Dì ơi
Thương tặng dì hai của cha
Dì ơi duyên nợ vì ai
Cả đời mang tiếng vợ hai tranh chồng
Chuyến đò chìm nổi sang sông
Thương nhau vượt cả bão giông miệng đời
Cũng vì hủ tục dì ơi
Cái vòng oan nghiệt lại rơi trúng mình
Lấy chồng chia nửa nghĩa tình
Phận làm vợ lẽ gia đình cũng xa
Nhiều khi thầm giận dì mà
Lại thương thân phận đàn bà éo le
Vá chằng vá đụp thói lề
Xót xa mẹ để dì về ở chung
Bếp nghèo mặn muối cay gừng
Cơm sôi lửa vẫn bập bùng cháy to
Người ta ngủ ngáy pho pho
Chập chờn dì với nỗi lo phập phồng
Dì luôn khéo léo chiều chồng
Nên cha dành cả tấm lòng thương yêu
Mẹ con duyên chỉ bấy nhiêu
Cau trầu chẳng thắm mà chiều chuộng nhau
Bây giờ đau đã cạn đau
Mẹ, dì chung bến trước sau một nhà
Nồi cơm bát đũa cùng và
Chụm đầu nghe gió đàn bà phau phau.
VNQD