Mắt hồ
Dấu tích nào thung lũng
chiều rót đầy những vệt vắng xa
dấu chân giẫm vào lá mục
Đâu rồi phẳng lặng gương soi
ai khua bóng nước
sóng hồ rẽ ngực trời vời vợi đường biên
ngọn nguồn chảy vào trăm năm hay trăm năm chảy ngược
Nơi đây gã du tử câu cá mùa thu
thung lũng Công bầy chim tìm về hò hẹn
tiều phu chẳng buồn đốn củi
lá xanh là của mây trời
mắt hồ, muôn ánh trăng soi
Đâu rồi thung xanh
đàn chim tao tác
ai thả về những dọc ngang toan tính
bụi mù mắt sóng hoang vu
Những loang lổ lớn lên
từ sự nhân danh
vẹt mòn cội đất
ngõ hạnh nào phía ấy mùa thu
Một đêm trăng về phố thị
soi đáy nước buồn
dấu tích nào ngun ngút bờ xưa
lòng ai thành áp thấp
Giọt giọt mơ hồ
cơn cớ mùa thu.
Gió ăn trăng
Những bông lúa dậy thì trong giấc ngủ
lạnh đêm rượu ủ hơi người
ai thức cùng những cây lúa ma
phía đầm lầy kí ức
Chiến trường K gợi niềm rơm rạ
vấn điếu thuốc rê chia nỗi nhớ nhà
nhớ áo em xanh nhớ ngấn cổ thơm nhớ đôi tay nõn
ai làm mưa móc ngày xa
Người đàn ông về làng
gió rạc mắt cay đồng sâu đồng cạn
nén hương vẽ lời ru trên mộ phần má
đất giữ chân người
Áo anh hụt một bên tay
lẹm khuyết nụ cười đồng đội
hạt lúa ma rụng vào đêm nhức nhối
đau những đường cày
Một cánh tay
đủ ôm chặt người thương
đủ thắp những giấc mơ không bao giờ vụi tắt
gieo lòng mình vào đất
hạt lúa thơm qua bùn bãi ươm mầm
Làng in bóng những người đàn ông
đi mỏi ba trăng luống cày mắc nợ
li rượu gạo khê nồng đêm mất ngủ
chẳng thẹn với người xưa
Kí ức nào lậm vào khuya
chảy mòn bóng vách
lao lung nào khiến người lính xưa lặng thắt
gió lùa về lũng mắt khuya xa
Còn ai nhớ về những cây lúa ma
lòng người không định vị
bờ xa phía những nhục nhằn
Gió nào là gió ăn trăng
gió vạt lõm một bên chiếc bóng
gió rót đầy kí ức vào đêm rát bỏng
gió ăn trăng
gió động bể nguồn
gió nào phai nắng mờ sương
à ơi, bông lúa trổ đường ai đi…
Trên những nét cọ
Chiều dát mỏng hồn ta
bay trên nét cọ
thành ngọn núi mơ tưởng
thành dòng sông chảy ngược phía mây trời
thành gió chơi vơi trên miền ảo tượng
Mưa lần vết tích mùa thu
phố cổ ướt dầm trong tranh vẽ
nét cọ tạc hình hài ta
lá ngủ say trên đỉnh Dục Thúy Sơn
bóng sương màu cổ tích
một ngày môi mắt em ngoan
Cơn mưa du mục
nét cọ đường mây rây lên màu áo
ai thả trăng vào giấc mơ?
Từ nét cọ
ta đi trên những vệt đường đã cũ
thấy bóng mình nhòe đi
những gam sắc nhòe đi
những xưa xa cũng nhòe đi như mộng
em cũng nhòe vào ray trí nhớ
Những vệt màu thành kỉ niệm
ai về cuối mùa trăng?
phố xưa khuyết một dáng ngồi
chỉ dải Ngô Đồng vẫn ròng mạch chảy
chảy vào ta hay mưa
ướt một chiều vàng…
(Trại sáng tác VNQĐ tại Ninh Bình, tháng 9/2022)
VNQD