Chưa một lần về
(Kính dâng các anh hùng liệt sĩ
hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc)
Anh ở đâu sao mãi chưa về
Chiến tranh đi qua đất nước về một cội
Mẹ heo hắt mòn ngày năm canh mỏi gối
Ban thờ nhà ngơ ngẩn khói hương bay
Các anh đi không tiếc tuổi hai mươi
Thân xác gửi nơi rừng già vực thẳm
Anh chẳng có cho mình dù một vuông cỏ thắm
Để lại nỗi niềm quay quắt phía trời quê
Anh ở đâu?
Trận mạc còn đây mùi thuốc súng còn đây
Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Đông, Nam Bộ…
Anh nằm lại nơi nào giữa biển xanh và cỏ
Nén tâm nhang quặn thắt quẩn quanh mồ
Các anh đi son sắt một lời thề
Lấy cái chết dựng trường thành Tổ quốc
Lấy cái chết kết làm hoa trên cát
Cho con tàu Tổ quốc vút tầng cao…
Em gái Tây Nguyên
Anh viết tặng em vần thơ Tây Nguyên
Chút nắng mùa khô của miền đất đỏ
Cánh chim vút cao trên nóc nhà thành phố
Những âm vang ào ạt gió đại ngàn
Gửi tặng em chút chiều lạnh mưa chan
Vùng đất bazan cà phê ngút ngát
Gùi nếp thơm ấm tay người gặt
Ống cơm lam nức bếp than hồng
Gửi tặng em xanh biếc nước dòng sông
Cô gái Gia Rai cùng điệu xoang bên suối
Chóe rượu cần vít cong chiều mong đợi
Phía ấy con đường da diết ngóng ngùi trông
Ngôi nhà sàn che lợp tấm tranh săng
Bóng ai phía hoàng hôn địu con về bản
Đêm bập bùng bếp lửa than cơm nướng
Khúc khích tiếng cười nghi ngút khói lồ ô
Gửi tặng em bông lan rừng chớm nở
Áo chàm thơm tinh khiết một góc trời
Kon Tum đó những non thiêng vẫy gọi
Năm tháng đi qua còn vọng bước chân người.
VNQD