Bài ca sông Mơ
Trên sông Mơ(1) ngày ấy
Mẹ ta bán tuổi mình
Theo nhịp triều lên xuống
Bữa nay đi tìm con dắt
Bữa mai tìm con ngao
Bữa kia nữa gom lá làm củi đốt
Làm nên bữa cơm nhà nghèo...
Đường đê cong, dáng mẹ hao gầy
Chân bám bùn trong chiều mưa gió
Lại có ngày nắng như đổ lửa
Mẹ trở về từng bước liêu xiêu
Mẹ trở về bên mái nhà hoen rêu
Khơi lên ngọn khói chiều no ấm
Khơi lên cả những gừng cay, muối mặn
Cho ta bớt nông nổi, dại khờ…
Mẹ ta giờ không còn ra sông Mơ
Mặc nhịp triều hối hả
Mặc rừng đưng, rừng mắm
Vẫn cứ xanh nõn nà
Phải rồi. Phải rồi
Mẹ ta nay đã già
Làm sao cất bước đường xa
Ôi con sông có phải là định mệnh
Ta nhờ sông mà lớn lên
Nhờ sông mà rong ruổi
Chạy theo mơ ước hão huyền
Còn ước mơ của mẹ
Đã gửi lại dòng sông cùng tên!
Chiều nay sao mắt ta mằn mặn
Như không còn cách trở xa xôi
Lòng dâng bao nỗi xao xác
Lẳng lặng nhớ sông mà quay quắt thương người
Ta hết thời non dại
Những bước chân líu ríu ngã vào chiều
Sông Mơ ơi!
--------
1. Sông Mơ còn gọi là Mai Giang, được hình thành từ thế kỷ thứ X khi Lê Hoàn cho đào kênh này nối ba cửa lạch: Cờn - Quèn - Thơi (thuộc vùng Quỳnh Lưu, Nghệ An).
VNQD