Thiên Cầm
Tặng Cát
Ai bỏ quên phím đàn trời
đêm đêm lấp lánh câu chuyện gió đông phương
vó ngựa vọng ngàn xưa
hang đá nhỏ đánh cắp bao tham vọng
Bóng đổ xuống đền đài
nói tiếng nói màu phế tích
bóng đổ xuống biển cả
nói tiếng nói người đàn bà và đứa trẻ
Tận cùng không có nghĩa là chấm hết
con sóng vương triều
con sóng tình yêu
vẫn nảy mầm trên đôi cánh bình minh
Từ dãy thuyền chài bồng bềnh phận người
từ mùi sự sống
từ đôi mắt người đàn bà và đứa trẻ
biển ấm.
Vũ nữ
Diệu kì của mây của nước
nàng như cánh bướm
mật ngữ nơi này
Ánh sáng đi qua câu ca điệu múa
đất trời châm màu huyền ảo
kể về nhịp trống paranưng tiếng khèn saranai
thuở thai nghén đôi chân trần
Những viên gạch nghìn năm không ngủ
ngọn lửa bập bùng hôn lên nỗi mơ hồ
thời gian nằm ngoài cái chết
Đêm trễ tràng úp mặt
ánh mắt Po Rome(1) nguyên vẹn niềm đau
chạm vào đâu cũng buốt xanh
Dấu tích rươm rướm miền sương khói
cát bụi cần mẫn dậy thì
apsara thức cùng nắng gió.
--------
1. Vị vua cuối cùng của vương quốc Champa.
VNQD