Gặp sông Hồng nơi đất Mũi
Sức bay của con người dài hơn cánh chim
rong ruổi mùa di trú
ý nghĩ làm một cuộc vượt thoát
trên đường băng là những làn mây
Anh đậu lại đất này
ngày chiến tranh mang tên quá khứ
như con chim loay hoay làm tổ trên vòm cây lạ
ở miền đất lạ
nơi anh không sinh ra
nhưng đã được đầu thai từ những ngày chiến trận
khi đồng đội lịm đi trong ánh chớp đầu mùa
Lần đầu cư dân xóm mới
nhớ từng hố bom lạ những mặt người
những gương mặt thơi thới
nhòa trong gương mặt đồng đội
bủa vây anh giấc mơ chờ đợi…
Cô giao liên ngày chiến tranh
cười sáng cả vạt rừng giăng võng
cô giao liên dìu anh qua cơn sốt
chập chờn giữa trạm quân y
giờ chít khăn rằn bung bang quán chợ
mớm từng ngụm cười
cho đứa trẻ lên năm chưa tròn giọng nói
mắt giam cầm những vệt trắng loang rơi
Như cánh chim
chọn đất lành
mấy mươi năm
sau chiến tranh
anh đến đây bên li rượu một mình
rót những điều nhẹ tênh
vào buổi chiều thăm thẳm
với đồng đội anh
từ ngày ấy không về
quay quắt bóng hình như vệt sóng sông Hồng loang mãi phía mờ xa.
Cà phê
Những chiếc phin buổi chiều
ép nỗi buồn thành giọt
tí tách rơi lặng thầm đáy cốc
Không hờ hững không đam mê
không kiên trì không trễ nải
đánh đu một cuộc đổi mình
Tự chia cắt tự sum họp
đừng khuấy lên làm gì
ý nghĩ một mình làm cuộc phân li…
Trong giọt giọt cà phê
màu đen giấu tận cùng bí mật
sau ánh mắt là đắm chìm xa cách
Lênh đênh những chiếc phin chiều.
Mùa thi
Tôi thấy
những đôi dép bước lên giảng đường
thô tháp, kềnh kệnh, quá khổ
như chiếc lồng nhốt bàn chân nhỏ
Mang một viễn ảnh
một hình dung về nỗi buồn
mĩ học mặc cảm thân phận…
những gót xám, gót hồng
những tinh tươm lấm láp
ngạo nghễ với ý nghĩ trong mình
hay đính vào đôi chân mỏi mệt
Tôi thấy
những trang giấy quăn queo chịu trận
bị gấp bị kẹp xoay dọc xoay ngang
những chiếc bút lầm lì
vùng vằng mãi mà không nhả chữ
những cái đầu thụt xuống trồi lên
những ánh mắt lạc trôi tám hướng
gợi một hình dung
những con tằm
không có tơ để nhả…
Tôi thấy
những dòng chữ trắng trên bảng
xộc xệch
nháo nhào như chạy trốn
xa kia
đọng một ánh nhìn
xa hơn nữa là giấc mơ khai phóng
Những đôi dép bồn chồn
những mùa thi kẹt đường
những lo âu thấp thỏm
những mỏi mệt nhàm chán
những hi vọng gồng lên hi vọng
ngày mai làm chủ chính mình.
VNQD