Chú tôi, cậu tôi
Hai người lính Điện Biên
đem “huầy dô” ngược thượng nguồn sông Mã
một đêm mưa buộc bìa rừng
câu hò gãy nhịp
hố bom run lên thổn thức những gửi lại sau cùng
Chiều tháng năm núi thắt ngực đau trước giờ toàn thắng
đầu bà nội, bà ngoại tôi cuộn một vòng mây trắng
mắt màu sợi lửa chĩa cao
ai nhóm bằng mùa sương lạnh ngắt
ai thổi bằng dãy cát rực khô?
Chúng tôi vô tư lớn lên
hồn nhiên với cả những điều hao khuyết
những lần quên ngoái nhìn quá khứ
chiến tranh mơ hồ ở đâu đó xôi xa...
Lặng im không có nghĩa bình yên
ngày muôn hoa vẫn nở xao xuyến bản mường
gió vẫn rượt nhau trên mái nhà sàn bàng bạc
giặc tràn đến quê hương lúc chú tôi cậu tôi đã vắng
di ảnh trong lòng người vợi vời những ánh mắt trẻ trai
Những người đàn ông lại cầm súng
thay những người đi vắng như chú như cậu
giữ linh hồn mường, giữ làn khói chiều thong dong
Tôi thấy họ về trong vết sẹo dài trằn chéo giữa lưng cha
trên đôi nạng của bác thương binh xa lạ
và nhịp thở đất nước mình.
VNQD