Mái trăng khuya
Đêm thu ai về trong vườn khuya lặng
Khuôn trăng hao gầy sau vách phên thưa
Dường như gừng vẫn còn cay muối mặn
Ơi con đò nào lỡ chuyến sông trôi
Hôm nay ai về rêu đầy giếng cũ
Ai bên ngọn đèn mà ánh mắt quen
Người ơi người ơi...
Ai nay đã về bên mái trăng khuya
Bờ đê thênh thang thênh thang người dưng người không tiễn
Bờ đê ai về ai về thăm thẳm cánh chim di
Dòng sông trôi theo trôi theo đám lục bình tím nở
Dòng sông chim ngói bay về gánh nặng mấy chiêm bao
Đồng quê năm nao năm nao lúa xuân thì đương độ
Người ơi mùa đốt đồng chợt nhớ dáng quê xưa
Đêm thu ai ngồi trong vườn lặng
Hương cau thơm về bao tháng năm quên
Người ơi người ơi...
Có ai về bên mái trăng khuya
Đêm, gió có lùa trên mái trăng khuya?
Rêu nắng
Một hôm trên đồng đồng quê rất lạ
Đám cỏ bên trời lưu tuổi thơ ơi
Một hôm trong vườn vườn quê rất lạ
Giọt nắng bên thềm xanh tuổi thơ tôi
Ồ ngày xưa đây
Còn ngày xưa đây
Tôi còn thơ dại
Tôi còn vụng dại
Sau hiên nhà cộ(1)
Con mèo nằm ngủ
Này tuổi thơ ơi
Này rạ rơm ơi
Một hôm tôi về người thương vẫy gọi
Cắt cỏ trên đồi sim trổ muôn hoa
Một hôm tôi về màu xưa rất lạ
Mây nở trên nguồn trôi ngợp sông quê
Này rạ rơm ơi
Đàn gà tơ ơi
Tôi còn nhiều ngày cũ
Cất giấu trong vườn mẹ
Ơi à tiếng khóc trẻ
Ai còn ru trong nôi
Tôi về về thăm lại
Năm tháng không trở lại
Ngày thương người mê dại
Ơ! giọt nắng đã xanh rêu.
--------
1. Tiếng địa phương miền Trung, nghĩa là cũ.
Sông vẫn chảy về trời
Sông vẫn chảy về trời
Và sông vẫn chảy về trời
Ngày mẹ tôi gánh mùa qua giông bão
Ngày cha còn trong giấc mơ thôi
Sông vẫn chảy về trời…
Thương con đò mắc cạn
Cánh đồng cháy cả hoàng hôn
Nghìn năm sau
Rồi gió qua miền hoang vu
Rồi không. Mà sông vẫn chảy về trời
Chơi vơi chơi vơi ngày con trở về
Quê ơi quê ơi vườn trong như tình mẹ
Khói bếp xanh bên chái nhà xưa
Khói vẫn xanh bên chái nhà xưa
Chơi vơi chơi vơi ngày con trở về
Chơi vơi chơi vơi ngày cha không ở lại
Thương sông thương sông ngày khô hạn
Cánh diều khát nỗi ầu ơ
Mùa xanh trôi
Và bóng ai về thênh thang
Hồ như. Hồ như gió lặng im rồi…
VNQD