Mùa thoi đưa
Mùa hạ trở dạ
những ưu tư rục rịch quay về
bên kia nếp gấp tháng ngày
có mùi rêu từ trang chữ tôi bay lên ngoài da thịt sợi dây thừng
ngập nước
Loa kèn luống cuống thơm trên bâu áo ai
Tháng sáu chưa kịp băn khoăn
em về như hàng lá khép
khêu lại bấc đèn
tựa lưng vào thành quách để khóc một loài sâu
ngày hư vô đi vắng
tiếng mõ rụng đầy hơi thở tôi
Đêm qua
trên trang giấy đã khép
chim hót ngoài bãi phơi tơ
con cánh cam giật mình làm bật rễ giấc mơ em
có đôi mắt trong hẻm vắng đứng chờ tôi trong căn nhà
nồng nàn mùi eo biển
Một chiều thảo mộc rực rỡ
tay em về chạm cửa
nhớ mùa thoi đưa ...
Đêm dậy thì Một chiều khăn san đẫm gió
trên quê nhà xa thẳm của tôi
phù sa chờ ai trên đỉnh nước
ngồi nhớ mùi bùn non nơi dòng sông bắt đầu
chật chội
nghe tiếng rắn gọi tình cắn nát những bóng cây buồn bã
bên thềm chùa
(sau cuộc chạy trốn đã khô héo của bầy lưỡng thê
ngoài mảnh vỡ ao chuôm)
Chiều vang lên khúc hát trong khe rãnh tâm linh
em quay lại bên nấm mộ những cánh buồm
thơm mùi khói trấu
đặt vào tay tôi một viên thành
một cành hoa lên những điều đã cũ
Về ngủ quên trong giác mạc nhà thờ
suốt mùa ngô thụ phấn ...
VNQD