Cổ tháp
Những sợi nắng vòng cung
Đuổi theo bóng mình
Bên kia bãi cỏ
Tôi như liễu hoang vùi gió
Rủ lá tự ngàn năm
Cổ tháp lạnh
Soi da mình đỏ thẫm
Ai nung điệu múa vút trời
Ai thắp cỏ
Nghe bàn chân dậy óng
Người đi như mơ hoang
Bằng ánh nhìn xin lửa
Nữ thần cứ ngả nghiêng sóng cuốn
Cho cõi trần phù du
Những ý nghĩ tuôn dài tháp cổ
Rùng cháy vệt thời gian
Pôklông Garai giấc trưa(1)
Trồi lên mùa hè sa mạc
Mùa hè cổ tháp
Sao thấy mình phong phanh?
--------
1. Pôklông Garai là tên gọi một cụm tháp cổ nằm ở thành phố Phan Rang,
tỉnh Ninh Thuận.
Mùa thu trắng
Xin đừng giấu mùa thu
Trong những chiều cao nguyên trắng gió
Nếu chỉ hai mùa thác đổ
Sao phố “trời gần” mà mắt em xa
Có phải em đã chuốt mùa thu trên mi
Cho tôi in sâu nỗi buồn tro muội
Em - lá rừng hoang hay nhành sông lũng vắng
Mà tôi lao đi mòn cả giấc mơ
Tôi nhớ những mùa thu giòn giã ánh nhìn
Mặt trời mơ về núi
Có người băng mình qua nỗi nhớ
Đỏ bừng niềm yêu em
Mùa thu bây giờ dãi nắng dầm mưa
Lúc như sương bay tay người không níu kịp
Như chớp mi em, mặc lòng phố đợi
Ảo ảnh cũng dần tan
Thơ thẩn mùa thu đỏ mắt tôi tìm
Trời không rậm xanh như lời cỏ hẹn
Nếu em cũng vô tình như gió
Tôi trắng linh hồn ngày nhớ mùa thu.
VNQD