Trên những toa tàu cổ
Trên những toa tàu cổ
tôi thấy đoàn người đi
đoàn người không rõ mặt
cuộc di cư ngàn năm không điểm đến
những đoàn người ra đi từ cuộc chiến
máu của họ bện vào khung gỗ
mồ hôi của họ thấm vào thành sắt khắc kỉ vạn năm...
Đoàn người hành hương về vùng mây sáng
đi qua thiên đường
qua địa ngục
rồi ngồi ở đây
trên chiếc ghế này miên viễn
đoàn người không danh tính
định vị một hạnh phúc bé nhỏ khi giấc ngủ hóa thành những đóa hoa
Tôi đến toa tàu cổ
cách nhau tự muôn trùng
bao củi than đã hóa thành muội khói
nhưng lòng vẫn rờn rợn nỗi binh đao
đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh
đưa tôi băng qua vùng mây sáng
tôi gặp đoàn người vẫn đi và thắp lửa
tỏa ấm đất trời bằng tia sáng thiện lương
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh
đưa tôi băng qua những đóa hoa đỏ như máu người còn đổ
từ những cuộc chiến tranh
tôi sững sờ nhìn sâu vào từng gương mặt
chẳng thấy gì ngoài nước mắt đang rơi...
Khoảng trống
Tôi ra cánh đồng nhận một khoảng trống
khoảng trống vô biên phía lòng mình
mùi bùn non hoai hoải
gọi hồi sinh năm tháng ấy quay về
tôi thấy tôi một thời bé dại
sáo diều chạy dọc chân đê
Tôi ra giếng làng ngồi đổ bóng
thấy nước hóa mưa chảy vào chiều
có đàn chim xòe quạt
trên lũy tre huyên náo nỗi người
lặng lòng sen nở
tôi thấy mình là chú ễnh ương
thốt kêu đêm mưa hạ...
Có những mùa dài thảng thốt
tôi chạy qua biết bao cánh đồng
để tìm một khoảng trống
phía hồn mình xốn xang
Có những ngày mải miết
tôi chạy hoang vu phía lòng mình
tìm một khoảng trống
như cánh đồng quê tôi.
Văn Quán
Người bán hàng lẩn vào gốc cây
cô gái đứng bên đèn đỏ
Ta. Văn Quán những ngày mưa
đêm luẩn quẩn vào mê trận ngủ
Phượng đã hồng trước khi tôi đến
ve đã kêu từ hè trước lẫy lừng
những chiều hoang gió nổi
xa xăm và mung lung
Những ngày xa mưa mỏng
thoáng nhớ thôi đã bải hoải kiệt cùng
bàn tay quờ quạng tìm hơi nắng
phía mây về lạnh dửng dừng dưng
Tôi tập đứng một mình đêm Văn Quán
cô gái chờ đèn xanh chẳng nỡ rời
tôi tập ngồi một mình bên gốc phượng
và lẩn mình như người bán hàng rong.
VNQD