Gửi Hà Giang
Trên dốc đá
những thân ngô già xơ xác
như anh và em
Từ đám mây rời xa đêm
một chút mưa đã đến
làm ướt chúng ta
có phải đó là hạnh phúc
Còn lâu mới chạm đến tình yêu vĩnh cửu
đứa trẻ người Mông cất bài hát quê hương
ngồi trên đỉnh đồi mà sao đôi mắt hồng mà sao
đôi mắt buồn
tiếng khèn lại làm ta thêm ướt
Ta thấy ta thật khác
giữa một vùng trời
có tình yêu đi lạc
Ở nơi này
đừng khóc vội
hãy vượt qua một con suối
gặp một người…
Vết xước mùa thu
Có thể không nói về nỗi buồn
hãy nói về mây
khi chúng ta đến nơi này
Những bánh xe ướt chín cây
khói vươn lên mái nhà lộng lẫy
bột ngô nức mùi bếp cháy
đám trẻ con vẫn cười thơ ngây
Bóng người đàn ông một lần chạm cửa
chỉ thấy đường dài và âu lo
Khoảng trống Lũng Cú
vết xước mùa thu
Khi chúng ta đến nơi này
những đỉnh đồi mất gió
dừng lại
mặt trời tự do.
VNQD