Cây thanh trà
Khi tôi mở những nhành lá
Một bầu trời con nít màu cỏ
Như chiếc tổ chim úp ngược
Và tiếng hót vang vang đâu đó
Trong lồng ngực ngôi làng
Khi tôi bị đánh đòn hay đợi cơm
Dưới những chiếc gai nhỏ tôi nằm êm
Không ai biết tìm tôi nơi đó
Có chú lính đạp xe qua làng
Những người lính trên con đường băng qua cửa rừng
Để lại dưới gốc cây thanh trà vài chéo dù xanh
Chúng tôi nhận làm quà
Như lời hứa ngày hoà bình gần kề
Rồi họ đi
Mất hút giữa trăng khuya
Họ mất hút giữa bầu trời rừng rực phía tây
Đêm nào dì tôi cũng khóc
Cây thanh trà nghe lời khấn gọi một người tên Minh
Một đoàn quân ba lô che dù xanh
Chúng tôi lớn lên dưới những chiếc tổ chim
Thanh trà mấy mùa đơm trái chín
Dì tôi mái đầu bạc trắng
Như chéo dù hoa phơi trên nhánh thanh trà
Chiều lại chiều
Không ai đạp xe qua...
Có nhiều thứ không thể giữ lại
Có nhiều thứ không thể quên đi
Rồi một ngày
Chúng tôi đã biết huýt sáo ...
Khu vườn hoa cỏ mở ra
Những chiếc tổ chim mở ra
Một vòm trời
Bình yên
Xanh thắm thiết.
Biển Nhật Lệ
Những sợi dây đàn
Căng trong thùng xe
Trăng từ viền môi biển
Rơi xuống bàn chân bết cát
Anh không nói lời nào
Có thể lời đang bị nhốt trong chiếc hộp gỗ
Căng dây
Anh không thể chơi đàn lúc này
Không có bài ca để chúng ta cùng hát
Ôi những vì sao lạc
Đi mãi quên mất đường về
Biển đã khép mắt khuya
Vẫn giàn giụa sóng
Em vừa qua phố Tam Toà
Em vừa ghé chợ đêm
Những đám bạn ngồi bên những chai bia xanh
Không nghe tiếng cười của anh
Không còn gì của anh
Cả mùi hương bánh tráng nướng khô giòn
Cũng mang một vị khác
Thành phố nghiêng về phía biển
Thở một hơi thở khác
Nếu em thu mình lại
Trên hõm ngực hôm ấy
Để đôi môi chạm tới
Một lời thì thầm
Thì những cơn đau dằng dặc triệu kiếp
Có theo nhau chìm xuống
Dưới bờ nước ngập ánh trăng
Không một lời
Được thốt qua vòm họng
Và bờ hông
Rất lạnh
Không có ánh mắt nào
Đủ sưởi ấm
Ngoài hơi thở anh
Những sợi dây đàn
Chưa kịp cho biển một hợp âm
Dù đó là lần cuối cùng...
Chúng ta sẽ không thể đến bờ kia
Chỉ là tưởng tượng
Tình yêu không có thực
Em đưa tay hái những chùm sao
Siết chặt.
Sai lầm Bắt đầu từ khung cửa mở
Chỉ cho anh bức tường dấu lưng em tựa
Và hàng nến đốt lên chiều xa xôi
Những vết cào lên sàn nhà của đủ loại gót giầy
Những người đàn bà làm em đau
Những người đàn bà làm anh bấn loạn
Hãy bắt đầu chạy từ bậc cầu thang đầu tiên
Một khuông nhạc không chứa nổi lời phân trần cùng em
Mắt ai nhìn ai đó
Chỉ là thứ ánh sáng thật loãng
Trên ngực em cháy lên ngọn đèn biển
Nơi anh hằng trở về
Viền váy xanh nhung
Cả vạt ren trên gối màu thu
Chúng ta bứt đến ngọn cuối cùng vườn tử đinh hương
Còn gì em chưa nói
Anh
Hãy cứ đổ cho đầy nắng mật lên cổ họng những bức tường
Sự vụng về trong cơn đau đớn của em
Choáng váng vì những hợp âm
Của thạch thảo, hoàng anh, kim ngân, dã quỳ
Là món mồi sai lầm
Cho thu
Ngọt lịm...
VNQD