Cha và anh
Năm tháng này quê tôi buồn như chiếc lưới cũ
Rất lâu rồi cha và anh không đi buông
Rừng đã hết, lòng sông trơ sỏi đá
Cát đôi bờ khô khát bỏng bước chân
Cha tôi ngủ trưa - mơ vừa trở về quá vãng
Tiếng thú rừng náo động cơn mê
Cá quẫy trăng tan, lấp lánh
Những đêm với rừng không gợn chút cô đơn
Tháng năm này quê tôi như chiếc độc mộc
Không biết về đâu giữa vơi cạn héo mòn
Ngày đi tìm cỏ, không tìm được để cắt
Đêm về trâu đói co ro
Thời gian tự thấy lòng lạc lõng
Lá rụng đầy sân, mèo kêu cả ngày
Triền núi gió nồng bỏng như cát
Cha tiễn hoàng hôn buồn từ buổi đó đến nay.
VNQD