Trò chuyện với linh hồn
Một cánh bướm từ đâu bay đến
mắt cười nheo nheo trăng sa
Ta ngồi xanh xao
ẩn nhẫn quá ra người cô độc
phận mỏng ôm lên mộ hình đốt bóng
cõi nhớ lưu đày
mầm thiếu nắng hoang cây
Ta chuyện trò với di ảnh mỗi sớm mai
tìm ấm êm xưa đã giũ trầm biền biệt
thơm lên vóc hư vô linh giác hạc
tóc mây rợi rợi cánh buồn
Chở ta đậu về sông tóc ơi
thể phách sương phơi gương nước chịu tang trời
đồng mọc lúa mọc trăng
đồng thẳm thẳm đất đai mềm phận cỏ
tiếng chim mỏng lạc đêm
làng có tin người vừa khuất
bóng muốn nói gì với ta? Trùng trùng âm vọng
ta biết nói gì với bóng? Bướm đêm chập chờn lụa sông
Mỗi ngày bóng cùng ta lẳng lặng ôm cầm
kí ức thảo thơm kí ức nhọn kim lưới rùng bể tận
rưng rức quá làm sao sống nổi
khi cái lạnh rồi đây sẽ ngấm dần lên từng mao mạch ngưng rời.
Những buồng mơ căng nở
Rồi sẽ qua đi những ngày
mắt em đốt hay lòng ta tự lửa
bàn ghế cũ bày biện vần thơ cũ
sau lưng một cây cầu, trước mặt là dòng sông
Rồi ta phải quên
ánh mắt em nhìn đâu rời bỏ
sóng vẫn vỗ bờ, tre còn xanh
bầy sẻ trêu ngươi không vì ta mà thôi hót
Nơi này ta yêu em
nơi này ta đau những ngày em khóc
em không về nữa cùng ta mây trắng
Căn phòng vuông tim ta ngờ vực
những buồng mơ căng nở đêm nay
đã biệt li hơn ngàn ngày
từng ngón tay phồng rộp
biết cánh cửa nhà ta có lửa
Giấc hoa
Tháng mười một tương tư
về nụ hoa đang ủ
cúc mi
cúc mi
gọi hanh hao ấp nở
Đừng run lạnh
đừng buồn
ở nơi em muốn đến chiều nay
chớm đông mùa ào ạt cơn may
đang nhủ sen về cõi hẹn
Mắt còn vọng thu hồ sánh mịn
mơ mềm bầu mây trắng bay
cúc mi nằm mộng giấc hoàng hoa
tơ nhung tình tang ướp mật
Thương những cành khô cúi lặng
tằm tơ rút ruột giăng đàn
chong chong nguyệt huyền bảng lảng
ru sen bàng bạc cung tàn
Ta ôm mùa em thơm giấc
trăng cành mi cành mi say…
VNQD