Đừng khóc
(Viết trong đêm mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng)
Đôi mắt bầu trời mở ra
ầng ậc nước
trong con ngươi là triệu triệu con mắt khác vỡ oà
từng dòng quằn quại
từng dòng ghì xiết
từng dòng oằn xuống hai vai…
Có dáng ai như thể quê hương
chân đi mải miết
không bước qua cơn mê sảng của mình
Vẫn gọi tên cánh đồng
buổi hoàng hôn rụng xuống
có dòng sông chảy trong lồng ngực lép
những đứa trẻ xa quê
đếm tóc bạc trong góc phòng nến trắng
Đừng khóc
khi đêm tràn lan, đêm mênh mang, đêm dài hơn nỗi nhớ
nhưng đêm không sâu quá tình yêu
đêm không rộng hơn dải voan trắng nối những cánh đồng
cũng không cao hơn ngọn khói
ngày mai nắng hửng
chái bếp nếp thơm
có dáng ai như thể quê hương
bước ra từ chiếc nón.
Di sản
Chiếc nôi chòng chành
mẹ còn đang ở chợ xa
ba đưa tôi ngủ
những ô cửa của bầu trời nhấp nhô
bụng chiều lưng lửng
giữa các vạt nôi tôi thao thức
“Ngủ đi con”, ba nói
ngủ đi con, chiếc nôi chật chội
nhưng giấc mơ thì lớn hơn nhiều
con hãy làm một hạt lúa bay lên
trên cánh đồng chắc mẩy
mây đậu xuống cánh diều
ba đã cột tiếng cười con
tròn vo hình bó lúa
con không cần phải yêu cánh đồng
bằng tình yêu lam lũ
con không cần phải hát về cánh đồng
trong nỗi nhớ à ơi
đừng viết lại câu thơ ngày hôm nay ba nói
rạ rơm nhói lòng
ba đã bòn đến mòn vẹt chân thóc
Không, con không được khóc
những người phụ nữ đội nón lá đi dọc dải dất này đã khóc
nhiều lần trong mộng mị
những người đàn ông đội nón lá đi dọc dải đất này đã khóc
nhiều lần trong cuộc cờ
nhưng không ai muốn một đứa trẻ phải khóc vì thiếu sữa
ba không muốn con khóc vì nghèo đói ước mơ
hãy đứng lên
lưng ba nắng xói chảy dài
vai ba rắn rỏi
tay ba ngón ngón rễ cây
hãy bước đi
đừng tìm ba giữa cánh đồng khi nắng mai lên
những gì con nhìn thấy chỉ là ảo ảnh
ba không là chiếc bóng đổ xuống bên con
ba là cánh đồng
di sản dưới chân con
Giữa các vạt nôi những ô cửa của tôi đóng lại
trên đường chỉ nối dài đôi mắt
đột sáng một vầng dương.
Vĩ thanh
Em đã gửi cho anh rất nhiều bài thơ về trước
những bài thơ em viết về cuộc đời
có bài thơ hừng hực như Hỏa
có bài thơ lạnh lẽo như Kim
có bài thơ miên man như Thủy
có bài thơ lặng lẽ như Thổ
có bài thơ trầm ngâm như Mộc
nhưng anh biết, không bài thơ nào là anh và em
tình yêu chúng mình vô hình trên trang giấy
như thời gian
thứ không thể nào nhìn thấy
nhưng hiển hiện trên da thịt chúng mình
Em đã có một hình dung rất thật
anh và em, tình yêu chúng ta là khoảng trắng
bàn tay ai đó soạn thảo cuộc đời
đặt những kí tự bên nhau
khoảng trắng của anh và em không giàu hơn một cái tên
không dài hơn một kí tự
nhưng văn bản sẽ trở về vô nghĩa
ngày khoảng trắng biến mất
như có lần em nghĩ anh và tình yêu biến mất
em là kí tự thừa thãi giữa cuộc đời
Thời đại chúng ta là bản nhạc rộn ràng
anh và em, tình yêu là khoảng lặng vô miên
khi mình lặn vào nhau tận cùng hơi thở
một mùa hoa nở trên những tế bào
khao khát yêu thương
không ai nói về tình yêu
nhiều hơn những nốt lặng trong nhau đã nói
Em đã có một hình dung rất thật
anh và em không phải một bài thơ
tình yêu chúng ta là vĩ thanh mọi bài thơ em viết.
VNQD