Đổi mùa
Nắng như thể thôi ngập ngừng ngoài cửa
Mưa đã thôi trò bong bóng phập phồng
Mùa đang chuyển trong âm thầm lá rụng
Heo may phơi dòng hắt hiu trên sông
Đêm xoay xở với ngắn dài, rộng hẹp
Trầm luân sôi trong thấp thỏm tiếng gà
Mờ, tỏ, nở, tàn, ngã ba, ngã bẩy
Xanh chẳng còn xanh mà vàng chẳng vàng
Thôi đừng nhắc ngày dùng dằng hoa rụng
Quả góp gom, nhu nhú giọt thời gian
Đắng rồi ngọt, rồi nảy mầm, đâm lá
Cây vội vàng đuổi tiếp những đời cây
Thôi đừng nhắc những tháng ngày bận rộn
Lửa mặt trời soi bỏng rát đời trai
Bồi lở, lở bồi, đầy vơi, không nuối tiếc
Dọc ngang ngang dọc trong vần xoay
Ơi khao khát bật mầm từ mặn chát
Dấu yêu ơi xin trải tiếp tháng ngày
Bên bếp lửa mơ bồng bềnh mây trắng
Mơ những sợi lanh quấn chặt đời người.
Dùng dắng quanh ngày
Vệt nắng chín dần trên lá
Bờ hoang bãi vắng ngậm cười
Đồng không sau mùa gặt hái
Bồi hồi khói tiễn sương bay
Lòng suối mang màu tinh khôi
Như lãng quên mùa bão lũ
Ngấn nước đôi bờ không nhắc
Trời xanh thăm thẳm khôn lường
Ta thong dong cùng với nắng
Ngẩn ngơ tiếc gió thương đồng
Sấp ngửa bàn tay với suối
Ước cùng rồng rắn lên mây…
Lắng nghe úa tàn rơm rạ
Thầm ghen: mùa ủ trong mùa
Bỗng thấy ngập ngừng nắng tắt
Hoàng hôn đổ bóng sau nhà!
VNQD