Mẹ giờ ở cõi Cơn Mơ
Hết rồi sớm liệu chiều lo
nghĩa trần gian để lại cho con rồi
thân gửi đất, bóng vào trời
tạ từ hữu hạn tới nơi vô cùng!
Dứt đau, hồ dễ dứt thương
bụi trần dẫu sạch, tàn hương chưa mờ
mẹ giờ ở cõi Cơn Mơ
con còn có mẹ những giờ chiêm bao!
Dặm sương lối khói nơi nao
đồng không mông quạnh gió gào mưa chan
nến, nhang đôi ngọn dương gian
dâng lên thờ mẹ muôn vàn nhớ thương!
Con còn dụi mắt lau gương
dõi theo dấu mẹ trên đường xóm quê
tết này giỗ nọ con về
tuần mây tiết gió mẹ đi ngàn trùng!
Thế gian ai dựng…
Chiều rơi một tiếng rồi… không
lặng im, lặng xếp mênh mông lại lòng
Mắt thôi nắng, ngọn cỏ bồng
lần dần nguột, lạnh, con sông trễ tràng
Về mong nhặt nhạnh chút làng
gió chiều ý vị vọng sang mấy nhời
Rằng quê, quê vẫn quê thôi
rằng sông con nước đầy vơi bao thời
Thương thì ý nở, tâm bồi
bông cà bông cải chẳng ngơi ngớt vàng
Thưa tôi, đứa trẻ nhỡ nhàng
sáu hai vẫn tích tình tang lần hồi
Và rằng tôi lưu lạc tôi
càng tìm càng thấy con người thật xa
Thế gian - ai dựng nếp nhà
thánh thần qua lại, quỷ ma đi về
Này người ở xứ Cơn Mê
tôi thèm tay ấp má kề ấu thơ.
VNQD