Thức cùng Tràng An
Và bây giờ
cửa đêm đã khép
hành lang em - Bích Động
vọng tiếng khua chèo
lay tiếng nước reo
mắt Hoa Lư rung riêng cuống gió
bên này tháp trăng Bái Đính
bên kia mây ấp Non Tiên
nghe gió nhỏ mon men từ Hòa Bình về ru La Phù trở giấc
bây giờ nửa đêm...
ngủ đi đêm
ta mơ nào Tràng An
Tràng An ba giọt
Tràng An địa linh
Tràng An ao trai
cửa hang sáng tối
Tràng An vái giời
Tràng An đưa hồn anh hồn mẹ về khơi
hiên phố cổ
đá vôi viên
cười cong ngày mới
À ơi...
hai trăm năm mươi triệu năm
đá nằm canh đục trong non nước
đáy sông mây
vẽ lau trắng lên trời
À ơi...
vọng đỉnh trời Ba Dội
thình thịch nhịp thở Hồ Xuân Hương ...
Sáng rồi đấy
thức dậy thôi đôi bờ sông Đáy
Đầu phố Cầu Đông
có con gà trống
gáy giọng Hoa Lư
Mây Bạc cúi tần ngần
níu tiếng chuông chùa cổ
Ngàn năm - đêm ấy - ngàn năm.
Men lá
Này em
từ vết nứt phiến đá nơi này
anh nghe lắc rắc chuyện ngàn xưa
nghe vàng của lá
nghe xanh của rêu
nghe hun hút vọng âm từ thẳm sâu về lại
sương Cúc Phương vờn đầu môi hang Đắng
mềm nụ cười nghiêng
Treo vách đắng
dơi ông, dơi bà, dơi con, dơi cháu
bảy ngàn năm đu trẩy tiếng chiêng còng
rung-nốt-trắng-đen
Đất cho em hoa và giọt đêm trên lá
em cho anh nụ cười và he hé một vòng ôm
Ngợp cửa gió
anh tựa hồn đứa nhỏ
gió về tách vỏ đời nhau
ừ
ai nói gì đâu
em có nói gì không
mà động đậy
hồ như...
Ừ, em
chẳng cần kể gì nhiều
cứ dậy men như lá
cứ say nghiêng như lá
như chú voọc mông trắng đắm đuối nhìn anh
mắt nheo cười trong vắt
như rượu Nho Quan mình chạm đêm
lá rung thôi, lá rung thôi
đã ấm bụng nhau rồi.
Cầu đôi
Chị thầm vào vai anh
đi là để trở về
em chẳng sợ mất anh, chỉ sợ nửa đêm còi tàu rung kệ cửa
tháng chín ửng mùa ngâu
lưng đêm mưa vỗ tay ràn rạt
tự vuốt má mình
em đâu sợ gì
chỉ giấc chiêm bao sợ tiếng mây tan
Thư anh về
bức thư thứ nhất:
“...em ạ,
bọn anh vẫn ngày đêm tiếp nối ngày đêm
đi dọc đường xanh về vùng trời lửa
đêm Sông Bé, Lộc Ninh
bạt ngàn trúc tre cũng giống quê mình
vọng tiếng rao khuya phía Cát Đằng, Phủ Lý
gần thôi em, gần rồi đấy
ngày trăng sáng anh về ...”
Thư chị đi
bức thư thứ nhất...
thư chị đi, bức thư thứ hai...
thư chị đi, bức thư thứ mười…
Thư tìm anh, anh thì hành quân mãi
thư về lại
cầu sắt đêm đêm vụng vọng tiếng còi dài
gối trở giấc
chồng thư nghiêng nhòa chữ
núi Cánh Diều
vắng lạnh một bờ vai
Anh ạ
cầu sắt quê nhà giờ đã cầu đôi
anh nằm đâu thì về
nằm đâu thì về
nhưng đừng vội
mình
trước - sau - chốn - ấy
một Giường Mây.
(Trại sáng tác VNQĐ tại Ninh Bình, tháng 9/2022)
VNQD