Chuyện làng mẹ kể
Ngày nào mẹ hát ru tôi
Có bao nhiêu chuyện xa xôi của làng
Tôi như một chú bê vàng
Vểnh tai nghe những cũ càng thuở xa
Đầu làng có chín cây đa
Rễ buông đan quyện trổ ra cổng vòm
Từ hồi giặc đến lập đồn
Rặng đa héo rũ chỉ còn một cây
Quanh làng một dải đê gầy
Lưng cong oằn nặng chở đầy bão giông
Trên đê có miếu chưa chồng
Hình như thờ một nỗi lòng chưa tan
“Cây xanh cành tía hoa vàng
Nửa làng đi ở, nửa làng bắt cua”(1)
Chuyện từ ngày xửa ngày xưa
Lời ru nào nghẹn cả trưa nắng hè
Chuyện làng ai đã từng nghe
Ba cô gái bỏ bùa mê ánh nhìn
Dung nhan chứa cả bom mìn
Phá tung đồn giặc thình lình trong đêm
Tháng năm kí ức dài thêm
Bài ca mẹ hát uốn mềm như sông
Mẹ giờ thành cỏ trên đồng
Hoà vào mạch chảy mênh mông chuyện làng.
--------
1. Câu ca của làng Vân Điềm.
Độc thoại
Tách trà độc thoại trên bàn
Mỏng tang ý nghĩ hay làn khói bay
Nâng lên trĩu giữa lòng tay
Nghe từng bỏng rát rót đầy ban mai
Bên hiên chiếc bóng đổ dài
Lá rơi ngoài ngõ hay ai gọi mình
Nhấp môi chát đắng lặng thinh
Chợt nghe sấm nổ thình lình đêm giông
Lạc mùa ta giữa chốn đông
Liệu em có nhận được không một người
Chén trà thả khói lên trời
Bỏ ta với một cuộc chơi nửa chừng.
VNQD