Bến nước
Quán hoàng hôn
chiếc gạt tàn đầy gió
Bóng ai trở về trong tiếng lá
bông cúc thầm dấn bước tới ngày đông
Nấm mộ vô danh giữa vùng phủ sóng
chị lặng im trong bóng tượng đài
lặng im sau nét khuất của hoa
lặng im trong hương trầm lan tỏa
giữa bóng ngày tục lụy phong nhiêu
Mảnh chuông vỡ vẫn âm âm ngân gió
đánh thức con đường
đánh thức người đàn bà đang hóa đá bên sông
Sông thao thiết giữa bạt ngàn lau trắng
khao khát chảy
sợ lòng mình hẹp lại
từ lẽ xanh trong, sông chảy vào vô tận
nơi phên giậu cúc nở thành Bến Nhớ
lối cũ chạm mùa thiếu phụ
hương đêm
Trăng bén gió
ngập ngừng soi bến nước
hao khuyết sang mùa
nơi ấy… trăng lên.
Viết ở đường biên
Hoàng hôn núi
vượt ra khỏi bóng
thảng thốt chim trời đâu đó Vị Xuyên
Đêm âm bản hằn lên trang kí ức
những cột mốc linh thiêng
bao dáng người trong đó
đất sóng biên thùy lau trắng giăng giăng
Đêm trở gió kể cho nhau chuyện cũ
chợt âm vang ở phía con đường
Đêm biên giới
nơi vừa quen vừa lạ
bao cơn gió chập chờn thổi trắng đêm đông.
Hoà sắc trong mơ
Trong tóc em
còn vương cơn mưa nhiệt đới
toan nổi gió trong màu sơn xứ lạnh
gai có lên xanh khi hòa sắc hoa hồng
Vẽ về cố hương
từ giấc mơ của nước
có cái gì như vừa tan vừa tụ
bến phù sa trở về trong tình tự
bến lúa lên màu từ hai phía đục trong
Tranh em vẽ
từ đường link của gió
cánh chim bay trong màu ngược sáng
bay về phía đỉnh cây thánh giá
mái nhà thờ cất cánh trong mơ
Cây cọ nở hoa
đêm của niềm xa xứ
đắm đuối màu người toan trắng mong manh
Bờ bến lạ bao giờ đến được
những bậc đá mê man mây nước
em có gặp lại mình
trong nét vẽ nơi sông quê gặp biển
có gặp lại con đò trong sóng sánh chiêm bao
Toan đắm gió ánh ngày em hong tóc
lộng lẫy mơ hồ mây trắng sang sông.
VNQD