Màu đợi
Có một miền rất xanh
nghe mây trắng thong dong trôi về nơi xa khuất
có nỗi nhớ em dài như sợi tóc
buộc lên mảnh trăng non. Thắp sáng vạt rừng
Giẫm lên ánh trăng
nhớ những bước chân đồng đội đã từng
xuyên qua đêm và nhặt hạt sương mai trổ hoa vai áo lính
cõng chiếc ba lô trên lưng với tình yêu vừa chín
Chàng Riệc(1) xanh. Ánh trăng bạc đêm nay như trăng vỡ dưới chân
Em có thể hình dung
con đường rừng mọc đầy chi chít lối
ảo ảnh trăng. Ảo ảnh đêm vẽ những đường cong trong bóng tối
những bước chân hành quân đi qua còn để lại vết hằn
Có một miền xanh thức ánh trăng
chảy từng giọt như lân tinh trên phiến lá
gió thổi ngược theo từng bước chân. Bỗng nhớ mùi rơm rạ
nhớ mẹ. Nhớ em. Nỗi nhớ rất đồng bằng
Bay qua khu rừng khuya là những cánh tím bằng lăng
vừa trở dạ trên đường biên không giới hạn
làm sao đếm được có bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng
đồng đội anh cùng nhau nghiêng võng tựa vào đêm
Có những điều không thể nói hết đâu em
khi rừng xanh trộn lẫn mặt trời theo suốt chiều dài biên giới
có đôi mắt trong veo. Biếc xanh màu đợi
từng giọt trăng phục sinh. Bay qua anh, qua em
rơi xuống trái tim mình...
____________
1. Đồn biên phòng Chàng Riệc thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh, giáp biên giới Campuchia
VNQD