Phiên gác Trường Sa
Buông từng chùm nhớ
Bàng vuông như những trái tim nhỏ
Xanh non rồi chín lựng
Đượm vào sâu lắng Trường Sa
Chiều nay anh đứng gác
Nắng đổ qua bờ vai tuổi hai mươi
In bóng bao người nơi đầu sóng
Biển bao dung ấp ôm đảo nhỏ
Đảo can trường đứng giữa mênh mang
Mỗi lớp sóng vỗ về trăm nỗi
Như lời ru bồi đắp tình yêu
Dưới sóng kia các anh nằm lại
Tạc nên cột mốc linh thiêng
Sâu thẳm nhất là trái tim người lính
Ra đi để ở lại
Trong lòng đất nước muôn đời
Phiên gác chiều nay
Những trái bàng chín vào vàng nắng
Những người lính không quên nhiệm vụ
Kê đảo cao thêm bằng những âm thầm.
Chiều chầm chậm ngã dần xuống núi
Bóng người nghiêng theo sóng
Rừng cây tím ngả vào nhau
Những chiếc thuyền câu đêm lam lũ
Sáng về úp bụng ngủ vùi
Ngôi nhà bên sóng nằm im
Trăng vì ai mà thức
Một tiếng gà mơ tưởng trời sáng
Vạn chài khoác chạng vạng ra khơi
Ngư Lộc chiều lao xao kí ức
Sóng xô nao nức lòng trai
Ai người buông chài cầm súng
Những cuộc ra đi những chuyến trở về
Ngày gặp mặt những mái đầu điểm bạc
Bạn ngồi đó vẫn cái nhìn chẳng khác
Thế mà lắm mưa giông thế mà bao ghềnh thác
Ngư Lộc ơi! Chẳng thể nào kể xiết
Sóng vỗ đến bạc đầu vẫn nồng nàn tiếng mẹ ru...
VNQD