Hương Hạ Long
Sương như sữa ấp ôm đảo nhỏ
Mẹ Hạ Long bồng bế ngàn con
Biển mênh mông đôi mắt em
Đang mở ra cho rồng bay xuống
Những đảo đá gióng lên trời xanh muôn hồi trống
Xốn xao sóng nước mây trời…
Biển mặn máu mồ hôi nước mắt của con người
Bao địa danh sinh ra từ lịch sử
Những Bãi Cháy, núi Truyền Đăng, hang Dấu Gỗ…
Bao đời gươm tạc thơ vào núi đá
Rồng bay xuống nơi đây giúp đánh tan giặc giã
Nghìn năm còn kể mãi chuyện cha ông…
Khi mắt em nhìn xanh trời biển mênh mông
Ngọn sóng vỗ vào anh dịu êm đến thế
Anh uống hết mắt em và biển cả…
Em mặn mà hơn! Biển ngọt ngào hơn!
Và Hạ Long buông neo ở trong anh
Vỗ vào anh buồn vui năm tháng
Bao bể dâu vùi vào im lặng
Biển nở nụ cười trên môi anh…
Khi Hạ Long đã hóa thành em
Có tấc biển tấc trời nào không yêu thương như da thịt
Mỗi mẩu đá lá cây cũng nặng tình đất nước
Mỗi hạt cát dấu chân cũng hóa quê hương!
Và tự bao giờ Hạ Long
Đã thành nỗi nhớ!
Để sáng nay trong hơi thở
Anh nhận ra hương Hạ Long…
Có nơi nào
Có nơi nào biển trong hơn nơi đây
Khi nước biển được lọc bằng nước mắt
Có ở đâu biển xanh như ở đây
Khi kiếp người gửi vào bao mơ ước
Có nơi nào biển lành như nơi đây
Khi chim yến rợp trời rùa bơi đầy nước
Có ở đâu biển đẹp như ở đây
Khi trai ngọc ngậm ánh trăng san hô rập rờn sóng bạc
Có nơi nào phượng đỏ như nơi đây
Khi đất đai được tưới bằng máu thắm
Có ở đâu trăng sáng như ở đây
Khi trăng mọc trong mỗi trái tim người
Có nơi nào những cây bàng trăm tuổi
Rễ ăn vào bao mất mát buồn đau
Rễ cắm vào tang thương dâu bể
Trái tim dâng bao quả ngọt ngào
Anh nói nơi “Địa ngục trần gian”
Em bảo đây “Thiên đường biển cả”
Những tiếng gọi trên môi thiêng liêng quá
Côn Đảo! Côn Sơn!
VNQD