Thất Sơn của tôi
Về với Thất Sơn
Gặp núi huyền tích phương Nam biên thổ
Gặp cây trường thọ soi mình diễm lệ
Lá vờn nắng ươm mầm xanh đọt
Chùa chiền nghiệm ứng lời thiêng
Thạch đại đao hùng vĩ
Đây phía chủ quyền
Gặp suối thâm trầm lặng sóng
So vai đá dựng ngang tàng
Lộ tứ giác Long Xuyên xanh thẳm
Ba trăm năm thấm máu tiền nhân
Tạc kì đài lượn trên cao đỉnh
Gặp dáng người trên Vĩnh Tế
Đào đắp hóa linh giang thông hai bờ Việt - Thổ
Biên niên cộng sinh huyết mạch trường tồn…(1)
Ở lại Tri Tôn
Chân đạp quẫy vùng. Núi vọng
Suối giữ lòng hồ Soài Chék soi mặt nhau
Cây đá quyện thành chồng vợ
Đón tình theo nắng theo mưa
Những mắt lá người ta yêu xanh mùa
Một ngày
Hẹn mùa trở lại
Lên đỉnh cao 614
Làm chim phụng vờn mây thấp cao
Nhìn dải Ngọa Long
Rồng nằm thức đếm những vì sao
Chờ đất nức mầm nụ
Ngậm lộc xuân thì gọi đá nở hoa
Biết thơ đã hé ngọn bình minh
Cùng ở lại chốn sơn lâm huyền tích
Biết ngọn gió hùng vĩ đã hóa trăm năm
Đời sau tứ thơ thức vọng
Đây miền biên viễn định yên
Dành riêng cho người giữ đất Thất Sơn Nam!
--------
1. Phỏng ý thơ Ma Joan.
Một ngày trên đất Tân Uyên
Mặt trời
Rựng nở trên đồi
Cây vừa mở mắt tìm hơi sương mờ
Mặt trời
Hé một nụ thơ
Cánh rừng nhón lá vươn cờ búp hoa
Thức canh ta chợt nhận ra
Hai sương một nắng
Đêm là mùa riêng
Đồi cao nặng gánh ưu phiền
Mong cho hạt nở đượm duyên tròn đầy
Biết rằng chiều cũng đến đây
Chen cây
Lặn xuống
Đất này ngàn năm
Biết rằng em hoá trăng rằm
Qua đêm hương tỏa thì thầm muôn nơi
Hoàng hôn rụng chín ngọn đồi
Tân Uyên. Nở một mặt trời sáng mai…
VNQD