Mưa Xuân Lãnh
Dựng ngọn đèo trong trí nhớ
Mưa Xuân Lãnh ngày không dứt
Ai nhóm lửa phía trời xa
Khói thân thương như khói nhà
Em về ngang đỉnh núi
Nổi gió lên
Vó ngựa thồ đi mộng tuổi trẻ
Em tắm giặt trong nguồn cơn dâu biển
Treo mù sương trên ngọn lưỡi liềm
Bao nhiêu vụng dại nở hoa
Mà trăm năm như đường vắng
Nhớ em bỏng những ngón tay
Mưa Xuân Lãnh ngày không dứt
Mưa rơi như tiếng người vẹn nguyên trong đổ vỡ
Em đừng mang cơn mưa đi khỏi ngôi nhà gỗ
Em đừng lay đỉnh núi xa mờ
Mưa xuân trên vách đá
Như mọc ra từ những âm thầm
Không tuổi tên.
Tranh của danh họa Van Gogh.
Buổi chiều
Buổi chiều anh rời đi
Hoàng hôn đã kịp tàn đâu
Nỗi buồn như tro ấm
Mình vùi sâu để nhớ để quên
Chân trời gọi anh rời đi
Qua đông đảo tiếng cười tìm lặng im tiếng khóc
Anh đi như mũi tên
Mà những bông hoa mang vết thương thầm rưng rức hương
Anh đi từ đồi sương trắng đến đồng gió mặn
Anh đi qua rừng xanh đoàn tàu đẵm khói
Anh đi trên làn da nhăn nheo Đèo Cả
Anh đi dưới khóe mắt lửa chớp lưng trời
Đêm xuống anh rời đi
Nơi khoảng trống anh ngồi nơi nghìn trùng em tới
Bao lạnh lẽo cứ thế trôi đi
Sao anh còn ở lại?
VNQD