Mẹ
Đường về quê đã mờ xa dấu cỏ
từ khi mộ mẹ toả khói hương
hoang vu tiếng quạ chiều nhói ruột
quê thân gần nay hoá mồ côi
Mắt mẹ dõi theo chân con bước
qua gập ghềnh đất nước gian lao
đêm mẹ thức làng quê cũng tỉnh
xương cốt mẹ đau sông núi cũng vặn mình
Con hơn nửa đời đêm gối đầu quá khứ
mẹ kê cao thương nhớ trập trùng
nơi quê người con như mụn vá
chiếc chăn quăn hình vỏ đỗ đêm suông
Ơi quê hương khi không còn mẹ
con trở về lạ lẫm ngõ chè xanh
mõ trâu dắt về nơi nào xa thẳm
thả con ra sương khói phủ trắng đồi
Con ôm một bó khói sương vào lòng lạnh
nghe tiếng mẹ mơ hồ xa thẳm:
- Con đấy à, con của mẹ, Đạo ơi….
Tranh của hoạ sĩ Mai Trung Thứ.
Thái Nguyên ơi…
Cây trám đen bên ngôi nhà xưa họ đã đốn rồi
quả mùa xưa ủ lòng ta năm tháng
mấy con gà nuôi cho con ăn trứng
đêm nay về cục tác trong hồn
Sông Cầu trôi như khúc hát
ngân lòng ta tre nứa xuôi dòng
cầu Gia Bảy trăng vắt trên dòng biếc
ta thả xuống chiếc nhẫn đồng xu
Con cá chép mang ngược dòng lên Na Hang, Chiêm Hoá
Con đường xóc nỗi nhớ
Cầu Mây bồng bềnh dùng dằng hai phía
măng đắng Phú Bình sao ngọt mát lòng ta
qua vòng xuyến bánh xe còn ngoái lại
nhà máy thép còi tầm lòng ta chẳng giao ca
Ta lỡ hẹn bao lần lên Định Hoá
núi Hồng bao dung đổ bóng chờ
gửi lời trong hoa chuối đỏ
thắp suốt mùa người xa
Ta chẳng hẹn qua Chùa Hang, Đồng Bẩm
phía núi Voi bạn mở rượu chờ
thơ đưa ta qua đói khổ
một thở phào mà đã mấy mươi năm
Một mình
đêm
đâu phải chè Tân Cương làm ta không ngủ
hình như có ai gọi ta ngoài cửa
thao thức Đại Từ, Võ Nhai
Thái Nguyên ơi
khu tự trị lòng ta người đã khoá
sông Cầu bỏ bùa ta thời trai trẻ
Bà Mụ lưu núm nhau ta một nửa ở đất này.
Tranh của hoạ sĩ Mai Trung Thứ.
Trên ngọn đồi
Không ai đến thăm tôi ngoài gió
trên ngọn đồi kí ức
Gió mang hương đồng quê thời thơ ấu
mang khói nhuốm lam chiều
lòng tôi đầy cát bụi phôi pha
Gió mang đến bạn bè
rồi mang đi đột ngột
để lại trong tôi những điểm chỉ hằn sâu
Trên ngọn đồi Cô Đơn
ngồi gom hết kí ức thời gian
đống củi chờ mồi lửa
đốm mắt người tình ủ dưới tàn tro
nước mắt tôi có dập được bập bùng kỉ niệm
không ai đến thăm tôi ngoài gió
ngọn đồi cứ cao lên
Trong gió
những hạt giống
gieo cô đơn lên đỉnh nỗi buồn
Nước mắt tôi thúc hạt cây bật vỏ…
VNQD