Đước âm thầm
làm một nửa phương Nam
Cứ nghĩ đến em là đước lại hiện lên
Đước trùng điệp và bao la biển sóng
Phút giây đước chạm phù sa khát vọng
Lòng rung lên trên sắc lá ken dày
Đước mở cho anh cả vùng Đất Mũi này
Cái lúm đồng tiền trở thành tâm bão
Bao nhiêu con tàu buông neo sau vạt áo
Thơ làm bùa thả xuống tế thần linh
Có bao giờ em nghe đước giật mình
Mỗi chiếc lá khao khát nhiều nắng thế?
Sóng cứ hát huyên thuyên quanh chùm rễ
Muốn ngập cây bằng mỗi đợt thủy triều
Những con chim thầm lặng giấu lời yêu
Về làm tổ đợi mùa trong tán lá
Từng câu thơ ấp trong mình biển cả
Được tận cùng nghiêng ngả để bình yên
Cứ nghĩ về em là đước lại hiện lên
Những cây đước thành linh hồn của gió
Đước cứ đứng dầm mình cho sóng vỗ
Đước âm thầm làm một nửa phương Nam.
Cửa sông Cổ tích triệu năm theo sóng hắt lên bờ
Tôi gom nhặt từ dấu chân còng gió
Sấm chớp rạch ráng vàng ráng đỏ
Một phía người mấy phía bão giông
Quặn thắt phù sa thai nghén cánh đồng
Hồn núi thượng nguồn xô mặt vào biển cả
Mắt lưới dây rùng kéo cơn đau chuyển dạ
Ngầu đỏ thủy triều nước ối sục bùn non
Cái giỏ nghìn năm thai nghén cái ton
Động đất sóng thần giữ hồn người ở lại
Bom giật bom rung lời ru trong vắt chảy
Em thả tóc vào chiều thai nghén một lần trăng
Núi lệch biển nghiêng giữ mặt đất thăng bằng
Hạt cháo hạt cơm không văng khỏi đũa
Lăng tẩm đền đài neo ghì vào gốc lúa
Nước mắt mồ hôi thành lẫy nỏ thần
Cát cựa mình huyền thoại chảy dưới chân
Lòng biển mở ra từ vỏ sò vỏ ốc
Nâng hạt phù sa mở triệu năm ra đọc
Hồn đất hồn người hiện từ cửa sông lên.
Đánh cược với phù du Đầm đìa trên ngực nắng ban mai
Tiếng hót thánh thiện của chim sơn ca vang trong màu đất
Giọt sương khuya tụng kinh gốc rạ
Kí ức cởi trần từng hạt kéo cày đi
Đám mây liệng về chiếc khăn chùm của mẹ
Bì bõm phân tro lội vỡ vầng trăng
Nụ cười bão giông yểm bùa vào hạt lúa
Cắm mặt xuống bùn cào cuốc hát dân ca
Mùa gặt thứ nhất nhiều cầu vồng mống cụt
Mẹ đem câu tục ngữ dựng lều
Hái một giấc mơ bóc hạt ngồi cắn chắt
Sợi tóc tia lên ráng đỏ ráng vàng
Mùa gặt thứ hai nhiều sóng to gió lớn
Mẹ gom về những mảnh vỡ thuyền trăng
Mùa hạ mùa đông nhọc nhằn sàng sảy
Hạt lép cầm hơi, hạt chắc cắm sào
Mùa gặt thứ ba gặt về nhiều đom đóm
Yếm đẫm mồ hôi quạt mát cánh đồng
Trên vầng trán hạt phù sa gấp nếp
Mẹ giật mình nước mắt trổ bông
Rơm rạ vang tiếng hót của con chim sơn ca màu đất
Võng lác cười rung tã lót là con
Tặng hai màu tóc cho cày sâu cuốc bẫm
Mang cuộc đời đánh cược với phù du.
VNQD