Đồi
Ở nơi anh là những tấm lưng trần của cát
đóa bồ công anh huyễn hoặc đường bay
như vòng tay anh vừa bắt đầu dẫn lối
thức bao khờ dại trong em
Hãy đi sâu vào khu rừng u tối
tiều phu đốn ngộ khu rừng
bên dưới thủy cung
núi cựa mầm
anh hãy nhặt mảnh trăng hôm nay làm dấu
hãy như lần cuối với biển khơi
em sẽ lấp đầy anh trùng điệp những ngọn đồi
Nghe ánh sáng luồn trong khe vắng
và thủy triều cuồng nộ cuốn trời đêm
và âm ỉ muôn vì sao khẽ hát
hành tinh ấm êm và xa lạ
dìm chúng ta vào mộ thiêng.
Hoa lựu Sự thờ ơ của sớm mai
làm dài thêm những hoàng hôn chín ửng
những quả lựu trái mùa
mãi chưa rơi
Nơi tiếng hát kiêu hãnh cất cao
bình minh bật sáng
anh bước đi rạng rỡ giữa cuộc người
cay đắng và chơi vơi
nỗi nhớ anh cày lên hoa đỏ
Mùa hè đã bỏ rơi chúng ta
nắng lấp lánh bọc pha lê băng giá
cứa lên thịt da mùa xuân rất lạ
nghe như mưa từ đâu đó đang về
câu thơ rung tình hoa lựu.
VNQD