Mẹ
Kính tặng mẹ ĐTK
Tuổi thơ con,
gắn với ruộng đồng
những lấm láp theo người hôm sớm
biết vị tanh, vị chát của bùn,
từ lúc lên ba…
biết mặt trời ủ non màu lá mạ
biết con trâu oằn lưng kéo hoàng hôn vỡ trên từng thửa ruộng
biết mẹ khoác áo sương lên vầng trăng ngủ muộn
mồ hôi người đêm khuya ướt áo
nhưng mát trong muôn nỗi thật thà
Con nhớ câu ca quê ta
“oai oái như Phủ Khoái xin tương”(1)
mẹ bảo:
quê mình nghèo
nên gắng học nghe con
đời mẹ quanh co bên lũy tre làng
nên muốn con có chân trời rộng mở
Đời mẹ chắt chiu, củ khoai, củ sắn
nuôi con bằng con ốc, con cua
cọng rau muống già cuối vụ
chỉ mong con bằng anh bằng chị
chỉ mong sao con sớm nên người
Nhớ ngày vào bộ đội
mẹ tiễn con ra tận bãi sông Hồng
con xuống đò,
mẹ vẫy nón trông
nước mắt lặn vào trong
mà nụ cười tươi ánh bình minh
tươi như ngày đầu tiên mẹ cùng con ra khỏi luỹ tre làng
Con mặc chiếc áo xanh
thơm mùi đồng đất quê hương
thơm mùi lúa, mùi cau
mùi làng, mùi xóm
mùi sương khuya, nắng sớm
mùi hương sen, hương nhãn
những hương thơm
có từ ngàn đời cha ông và ngàn năm Tổ quốc
Con nhớ câu ca dân tộc
“cây khô không dễ đâm chồi
bác mẹ không dễ ở đời với ta”(2)
nên con biết
nước mắt thường chảy xuôi
nên con mong
mẹ mãi bên con
và tuổi già hết cảnh long đong!
--------
1. Phủ Khoái: địa danh huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
2. Ca dao.
VNQD