Giấc mơ mùa đông
Trong giấc mơ mùa đông của tôi
Con đường không có anh
Con đường chạy sâu vào thăm thẳm
Phố như câu thơ buồn hun hút
Đong đưa trên mái thời gian
Cây hoàng lan nơi ấy đứng đợi ai
Không đếm nổi bao lần rơi thổn thức
Góc phố ngày xưa đôi tình nhân không đến
Nên hương lang thang, ngơ ngác đến bây giờ
Có con chim bay lạc vào đêm
Không bám được vào cành cây trụi lá
Trong giấc mơ mùa đông, tôi thấy mình trượt ngã
Vào sương mù mênh mông...
VNQD