Phúc bồn tử
Từ tháng sáu đến tháng mười
Chúng ta vo tròn trong nắng gió rồi lạnh
Lãnh cảm cả tâm sự của người - cơn mưa đêm dịu nhẹ
Hóa thân phúc bồn tử màu đỏ
Niềm an ủi trước khi xanh biếc những chiếc lá ngày trở lại
Như cơn lâm bồn của chữ, các nhánh, thân, rễ đã cầu nguyện trời xanh
Cuộc sống của chúng ta như thác
Nhưng giờ khắc kia ngươi phải nằm trong huyệt mộ
Để suy ngẫm về những thị phi
Hoặc kết thúc mọi chuyện như dấu chấm cuối cùng của bài thơ
Mọi người yêu quý phúc bồn tử màu đỏ
Thơm tho, bí ẩn. Hoặc người ta thất vọng
Những chùm quả nát tươm, quá vụ, ung thối
Chúng ta đang đói khát
Những vạt đất màu mỡ và đầy ánh sáng
Ban phúc cho chúng ta, đêm đêm
Ngước nhìn lên vòm trời những vì sao nhấp nháy
Và nghe tiếng nổ big bang ở những thế kỉ trước
Thức tỉnh sự lãnh cảm, cô độc
Hóa thân phúc bồn tử màu đỏ.
Mưa cuối tháng ba
Đã lâu lắm, như từ đầu xuân, mới có cơn mưa nặng hạt, dai dẳng
Người bảo, hạnh phúc tràn về trong nỗi đợi chờ
Con đã đi qua mùa bí, mùa cà khô cháy
Những bông hướng dương tàn tạ
Vâng, giờ tình yêu của con nảy mầm sung mãn
Mưa cuối tháng ba
Bầy cóc bay là là trên mặt đất
Đôi mắt hấp háy tái sinh
Làn da được thở bằng nước
Tiếng nói mang tiết tấu đực cái sinh tồn
Tuổi thơ của con tắm truồng
Đuổi theo chú bê nhảy cỡn bởi khoái những hạt mưa
Mát rượi, nhồn nhột tấm lưng
Người bảo, hạnh phúc là thời gian
Con ôm chầm những vạt cỏ
Trong đôi tay non nớt, mảnh dẻ
Bầy cóc nhìn con người ngơ ngác
Sao họ lại hồn nhiên như vậy
Vâng, đó là sự chân thực, giản dị
Ai đó đã đánh mất
Bầy cóc vẫn bay là là trên mặt đất
Cọ vào đôi chân con
Như bảo, chào ngươi nhé
Hi vọng chúng ta mãi sống
Trong thế giới của lòng trắc ẩn và giấc mơ.
VNQD