Viết ở phố nhà binh
Những ngôi nhà đứng mỏi kí ức bên vệ hè
lặng lẽ một trời mưa như tưới cúc
Đã đi lối mùa lưa thưa hoa đại
đã chật ngõ hồn cảm xúc ngổn ngang
mưa không phong tỏa được lòng đường buôn gốm
mưa trổ hoa văn thêm tươi nét cuộc đời
Có cơn mưa rót từ chiều xuyên tối
dưới cây dùng dằng nhuốm ngọn phong ba
có người lính bốn phương trời dư dả
chiếc áo nhà binh dành tặng bạn xa nhà
Đêm cụng những buồn vui cạn tiếng cười rổn rảng
hỏi tròn khuyết vầng trăng
tròn khuyết lòng người
trời xa năm cũ có ngoai nguôi
Phố nhà binh phố nhà binh phố nhà binh
trầm nghiêm người lính
mùa lưa thưa hoa đại đã đi rồi
mưa nối miền xa lại
gặp nhau nặng lòng cất bước phôi phai
Sáng nay có người qua lối cúc
thương bàn tay ai cắt sợi mưa dài
những ngôi nhà đứng mỏi kí ức bên vệ hè như lòng ai đứng đợi
trong một dáng người vừa mới qua đây.
Mùa xuân về khu vườn của má
Đã nghe vắng vẻ từ mùa xuân không còn có má
con rảo quanh khu vườn sáng nay nghe những tàu dừa khô rụng thầm thì
hồn những người năm cũ vẫn nằm lặng lẽ thơm mùi hoa cỏ
con bìm bịp giật mình nhát nghe tiếng bước vụt bay đi
Kìa những con sóc không có bóng người sao không chịu tung hoành
cho đỡ vắng
im lìm ơi ngọn gió đâu rồi
bờ dừa lão đứng đó mà lang thang trong khu vườn của má
con cá lặn ngụp trong mương chắc thèm lắm lá bèo non
vòi vọi bóng người
Cúc vẫn nở thơm trên bàn thiên tạ ơn trời đất
nhang khói ông bà còn quanh quẩn đâu đây
đôi dép cũ mang màu mưa gió
nằm lẳng lặng dưới thềm sân có phải má vừa đi đâu đó mới về
Con được nghe lại tiếng gà quê hương gáy sáng
đài tiếng nói thanh bình từ trong xã vọng ra
con lại thấy nguyên vẹn hồn ngôi nhà xưa cũ
má lụi cụi ngồi vo mùa xuân gói những chiếc bánh sum vầy.
VNQD