Thơ của Doãn Thị Ngọc Bạch

Thứ Năm, 25/05/2023 10:59

Nửa đêm

Nửa đêm trời chuyển gió mùa
Mưa như táo rụng ai vừa rung cây
Bập bùng giọt ngã giọt bay
Lá rèm buông một búi mây rối bời

Mình ta thức với mưa rơi
Giờ này... quê mẹ, liệu trời có mưa
Ếch kêu rút ruột ngày xưa
Cá rô rạch nước... bây giờ về đâu?

Mưa xui ai thức vì nhau
Giọt trong nào gội bạc đầu nhân gian
Hình như... ướt một cung đàn
Giọt thương giọt nhớ đổ tràn chân mây

Lòng ta mấy phía mưa bay
Nửa về che mẹ, phần này ủ con...

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những người phụ nữ của Eliot trong "Vùng đất hoang"

Những người phụ nữ của Eliot trong "Vùng đất hoang"

Xuất bản lần đầu cách đây 100 năm trên tạp chí văn học Criterion, trường ca dài 434 dòng của Eliot ngay lập tức nổi tiếng... (BÌNH NGUYÊN)

Nỗi khắc khoải  khi môi trường bị bức hại

Nỗi khắc khoải khi môi trường bị bức hại

Những nhân vật, tất nhiên, được khúc xạ để khi bước vào tác phẩm khiến độc giả cảm thấy sự khác lạ, hấp dẫn, thông qua việc “làm mới” bằng cách dồn vài tính cách vào một để họ trở thành nhân vật điển hình của cuốn sách... (NGUYỄN VĂN HỌC)

Tiếng cười ngân dài từ tuổi thơ mình vọng lại

Tiếng cười ngân dài từ tuổi thơ mình vọng lại

Với con gái của nhạc sĩ Phạm Tuyên, các tác phẩm của ông viết cho thiếu nhi chính là câu chuyện cuộc đời của chị. Thế nhưng, hoá ra, đó cũng lại là câu chuyện cuộc đời của mỗi chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra vào cuối chiến tranh và lớn lên qua thời bao cấp.

Bố tôi từ cuộc đời bước vào trang thơ

Bố tôi từ cuộc đời bước vào trang thơ

Những điệu chèo, câu văn của cha ông từ nghìn xưa đã thấm vào tôi từ tấm bé, để sau này lớn lên tôi làm thơ, những câu thơ lục bát mang âm hưởng hát chèo, hát văn thật lấp lánh và rõ rệt vô cùng... (HOÀNG ANH TUẤN)