Về với non cao
Tôi theo ngọn gió đi qua đồng cỏ xạ hương
đi qua những túp lều cùng đám thợ rừng
trên con đường cũ xưa
quanh co giữa những lối đi vàng rực cây và nắng
Non cao xanh xanh
làng nương sườn đồi cong cong
hoa diếp dại nở tràn
tôi thuộc lời hát ru của mẹ
như câu chuyện với máy xúc máy cày
lật từng lớp đất sỏi nâu trong mây
không nơi đâu mây nhiều như thế
đôi khi tôi thấy những đôi mắt mở to màu khói...
Đôi mắt em có viền mi giống mẹ
bàn chân em bè ngón cái
những bàn chân của núi
bấm vào đất nghe tiếng đại ngàn thầm thĩ
vọng âm màu xanh lục thuần khiết
ôi những đứa con của non cao
Chúng ta chạy qua trảng cỏ mùa săn
thắp ngọn nến đêm gọi người về
những nắm xôi gói trong lá chuối
những giàn treo xông bốn mùa nhuộm khói
chúng ta trên đường về nhà
Về với mẹ ta trong khu vườn thơm cỏ xạ hương
đêm viết những bài kinh bình yên dưới sao trời
buổi sáng bắt đầu với dàn đồng ca lũ trẻ
cổng làng mở phía chân trời.
Ngày thứ bảy Hà Nội mưa
Tặng NTKN
Từng mơ một tách trà nóng
những hạt cốm xanh
và bàn tay
mưa qua xương cây chơ vơ
mưa qua Hàng Gai Hàng Nón
mưa tới Hàng Buồm Hàng Da
rụt rè
anh
mưa
ráo riết kể câu chuyện vô lí
chuyến xe buýt cuối cùng không dừng lại
Năm giờ chiều
mưa qua ga Hàng Cỏ
ai đã viết nơi con phố gió
“anh đang ở đây. Đừng sợ”
em từng chạy vòng vòng
đến tê buốt
như cánh chim sũng ướt
những mái hiên mùa đông ngơ ngác
những lỗ thủng trong giấc mơ sương mù
dưới những xương cây
những xương cây
và mùi hương bạc hà run rẩy
Em đã ra khỏi cơn mưa của chúng ta
ướt và lạnh
chỉ những con đường Hà Nội biết
em một mình
khi tìm đường đi ra Hồ Gươm
vừa đi vừa ứa nước mắt.
VNQD