Đường Lâm
Dưới chữ nhẫn một mái nhà yên ấm
người đàn bà giữ lửa thời gian
Đường Lâm
Đường Lâm
tôi đến một chiều nắng tắt sương tan
mây xa tít cội nguồn xa vắng
tôi là người đến muộn
cổng nhà quan cao quá chẳng nỡ vào
Tôi là kẻ hậu bối
đọc thơ Đường giữa mùa thu
mái đình rêu nghiêng ngả
đợi ai chốn xa mù
Đường Lâm
có bóng cây đại thụ
soi mình bên hồ nước trong veo
Những ngôi nhà lưu dấu tích thời Nguyễn Du
ba trăm sáu mươi năm ròng có lẻ
tôi về đây để nhớ văn chiêu hồn
tôi về đây để thấy mình tĩnh tại
yêu cây cột nhà mọt nghiến ngàn năm
Và, yêu một Đường Lâm nguồn cội...
Xanh như chưa từng Hà Nội
Xanh như chưa từng Hà Nội
chiều phủ Tây Hồ họa mi mắt biếc
một mình ta. Một mình ta chờ đợi
hoa sữa đầy bốn ngăn tim
Có lẽ rồi em cũng nhớ
một vô hình thảng hoặc về anh
có lẽ rồi tim cũng vỡ
một đêm nào hoa sữa ngừng thơm
Nếu ý niệm là bài thơ anh viết
mây bay và sương rơi
nếu ý niệm là mùa hoa xanh ngát
em trôi và anh trôi
Chúng ta xanh như chưa từng Hà Nội
những mơ hồ thao thức trong nhau
cúc họa mi có vì ta mà nở
cho tròn một si mê?
VNQD