Gió chuốt eo núi
cụm mây cắm rễ đỉnh đồi
sương ngủ vùi nhành cây, phiến đá
Mẹ đã gùi mùa lên nương
khấn thần núi
vái thần rừng
đuổi chim muông thú
cho cây lúa nhà người chắc mẩy đuôi trâu
cho cây ngô nhà ta quả to như bắp tay trai bản
Bảy năm
mẹ về Mường Trời
gửi lại nỗi âu lo chăm chắm:
“đói tháng tám thì qua, đói tháng ba hay chết...”
Mẹ!
mẹ ơi!
bản nay khác xưa rồi
đường rộng bê tông
điện lên sáng lắm bãi đồng, đồi nương
Chuông chùa
ken giọt chiều vọng niệm
mẹ đi xa
còn canh cánh tháng ba...
Phía ấy Lằng lặng trăng
bay bay theo những tháng năm xa khuất
Đêm phục kích
má súng sương run
vầng trăng quê có cầu lành tránh dữ?
qua xóm lá cầu treo
O giao liên cời tia sáng nhỏ
trăn trở phía dòng sông
ước ngày gội tắm
Bao mùa xa
cánh đồng trắng khát bước chân thức đất
ngút bóng xưa
Còn không
mùa tròn vạnh...
VNQD