Phả nắng Việt Bắc
Uốn thẳm rừng sâu
trào tuôn thác ghềnh
như đôi mắt sáng bản làng
sương trắng miền tim tím hoa mua
Nỗi nhớ bờ lau
ngọt ngào triền phơi hun hút
nhịp sóng đưa chuyến đò quen
trôi qua suối khe gian khó
Nhân dân trữ hũ gạo nuôi quân
sắn ngô dốc sàn, ống bương sớm tối
mẹ dành cất quẩy tấu đợi con về
Trường kì chín năm kháng chiến
phả nắng, đổ mưa
con đường hành quân heo hút
cời lửa đỏ bếp nấu nồi cơm thơm
khói lam quyện thâm u rừng mở sáng
Bộ đội đánh giặc báo công về
bừng ấm lòng hậu cứ
áo trấn thủ mẹ trao
con đi chiến trường…
Đèo heo hút đá cheo leo
con vượt đỉnh ngàn, nhớ về dáng mẹ
nhớ về bản nhỏ
bếp lửa vời vợi đại ngàn
Đường chỉ thêu ngời sắc áo chàm
nhớ người mẹ Việt Bắc
dòng suối xanh trong thương bóng mẹ hiền.
Bức tranh phố Đi xa, về gần tiếng chim buồn thương tháp mộ
tiếng chuông chùa lảnh lót trong trong
phố tỏa vũ điệu đam mê
màu sắc lượn xanh con đường hít thở
Chập chùng sương bay
phố mở mắt trong veo đồi Vọng Cảnh
vị đắng cà phê quyện đường nét lạ
cây cọ chất chứa gì để thăng hoa…
Người đang xóa đi hay bồi thêm kí ức
con mắt ngày mộng mị
của ầm ào sóng biển
của hơi thở đồng nội rực rỡ hoa trái
những tháp uy nghi, cung điện, đền đài
nhoè nhoè nét vẽ sông Hương
con đường thênh thênh
tia nắng đầu tiên của ngày hắt lên bảng màu khung trời phố
bàn tay miệt mài và tình yêu Huế…
Gương mặt danh họa thâm trầm ẩn nhẫn
cố đô lạ lùng mà quá đỗi rưng rưng.
VNQD