Khuya phố
Khẽ rụng vào đêm
những cánh hoa sưa mỏng mảnh
trắng như tơ, lảnh như tơ
rụng như nỗi tình cờ vốn thế
Phố có gì ngoài kia
vỉa hè im ắng
gió và sương đan dệt giữa tàng cây
lá lao xao thở buồn vào đất
Âm vọng một khúc trầm, lời ca miên man
anh đi đâu, giọng cười xa vắng
em cùng cánh hoa sưa lẳng lặng
chập vào một ánh đèn khuya.
VNQD