Đêm biên khu
Chốt vắng treo nơi cửa gió
Đêm đêm ngỡ núi trở mình
Trên đỉnh cao Hai nghìn bếp lửa không ấm ngọn
Nhớ gió bấc ngọt căm
Nhớ gió lào khét đắng
Nhớ gió khơi xa thấm mặn
Nhớ những nẻo rừng đồng đội có nhau
Chúng tôi…
Những người trai giữ đất đêm nay
Giữ những lòng khe nhẫn nại gom nước về biển cả
Những vạt đồi nhỏ tựa bàn tay
Từng rông núi xôn xao cửa gió
Giữ ánh mắt trẻ thơ trong veo trời biên giới
Giữ minh triết người già về nguồn cội
Bảo vệ từng trang dã sử ngàn đời
Một rông đá chạy, một khe nước ngầm giục ta ôm chắc súng…
Bảo vệ mạch nguồn kiến tạo giang sơn
Một tên xóm thân thương khiến ta mạnh mẽ
Xây hầm hào lòng núi, dựng trận địa lòng dân
Một lớp học i-tờ già trẻ ríu ran
Gọi thêm một bài giảng mới
Một vạt rau mầm, một chùm quả bói
Thanh xuân khát hiến dâng.
VNQD