Dấu chân
Phố gầy in dấu chân
Khói sương vá víu niềm thương rụng đầy gối chiếc
Tôi rơi về cõi không màu
Tôi khóc hay mơ khóc?
Nước mắt tôi dâng đầy ve áo người ra trận
Giấc mơ ùa về
Trên tay còn vương nửa vầng trăng…
Phố gầy in dấu chân
Em nén hương lòng dâng lên đóng dấu vào phút hành quân
phố lao xao in bụng núi
Đâu rồi anh?
Dấu chân người còn in trên vách ngày ra trận,
dán lên cổ tích mùa một lần nhớ mãi…
Những vết cắt không gì ngăn được
Vận vào nhau
Đau
Nỗi đau không cầm máu, đóng vào số phận những dấu chân người
Còn in trên đảo Gạc Ma!
VNQD