Bên gồ cỏ xanh
Dấu đời nơi ấy là quê
cong đòn gánh quẩy quang tre xuống đò
buồm nâu vá mảnh gió to
thuyền nghiêng như một cánh cò gặp giông
Rạ rơm thắt bụng buộc lòng
nắng ghim bóng mẹ rạp còng lưng đê
cha đi kháng chiến chưa về
nhọc nhằn khuya sớm bộn bề đắng cay
Nuôi con tay vực tay đầy
mong cho khôn lớn đến ngày cậy trông
canh khuya nước mắt ròng ròng
ba lần đưa tiễn tay không hai lần
Mẹ gầy như đóm mạ sân
rưng rưng chới với xa dần bóng con
tiếng gà lạc lõng cuối thôn
mẹ lại trông ngóng bồn chồn tìm đêm
Mong cho chân cứng đá mềm
còn bao nhiêu nữa nỗi niềm mẹ mang
ngày vui chiến thắng về làng
giàn trầu vắng mẹ héo vàng bình vôi
Nhớ thương cha mẹ đầy vơi
đồng chiêm nước trũng cả đời đói no
ngoài xưa bến đã vắng đò
chỉ còn con vái bên gồ cỏ xanh.
Hoa xuyến chi
Chắt chuyền còn lấm trên tay
ô ăn quan vạch nốt đầy ngõ xưa
quả găng tròn lẳn tay đưa
cái răng đổi chỗ nhìn thưa đến giờ
Trốn tìm nhau mãi trong mơ
đống rơm khoét lõm lỡm lờ vòng ngang
lớn lên từ múi khế vàng
vặn đôi nước miếng chua sang cả đời
Trời yên gió lặng thảnh thơi
hoa xoan trơ nắng vẫn rơi ngõ mòn
mùi quê ngai ngái bùn non
dúm ngô giấu áo thơm giòn người xa
Nay về ngân ngấn nét hoa
xuyến chi em dại hay ta khù khờ.
VNQD