Đón mẹ
Mẹ ngồi xâu sợi thời gian
vá niềm đau cũ muôn vàn tái tê
chồng con đi mãi không về
vết thương lũ xả chân đê lạnh lùng
Gối chăn ngày ấy đã từng
trăm năm mộng vỡ rưng rưng xế chiều
thanh tân vò võ quạnh hiu
cả đời trông ngóng những điều hư vô
Chắp tay niệm trước ban thờ
mong chồng con dưới suối mơ trùng phùng
cải ngồng vàng thắp triền sông
nắng chiều quấn mẹ thổi bùng cơn đau
Lật trang nhật kí úa màu
bao nhiêu kỉ niệm rủ nhau tìm về
gặp con trong những cơn mê
nửa đêm nước mắt đầm đìa gối chăn
Rừng xa, nơi ấy con nằm
có hay mẹ vẫn quanh năm ngóng chờ
thân cò lầm lũi bơ vơ
xế chiều chân chậm, mắt mờ, tóc mây
Xót xa kỉ vật còn đây
chiều nay theo gió heo may con về
tiếng con vọng khắp thôn quê
con ơi đón mẹ cùng về đoàn viên.
VNQD