Sinh năm 1988 tại Thừa Thiên - Huế
Hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng
Tác phẩm đã xuất bản
Khu vườn ươm ánh sáng, Nxb Thuận Hóa, 2019
“Tôi đã mất gần hai năm ròng để tự hỏi rằng, mình đang tìm kiếm điều gì ở đây? Tôi đã đi qua rất nhiều bỡ ngỡ và ngộ nhận mới tìm được một câu trả lời: Thơ là tiếng nói thật thà của tâm hồn tôi”.
Bài thơ thứ nhất
Ngày mai
con sẽ viết bài thơ thứ nhất
tôi nói trên vai ba
khi ba cõng tôi qua buổi chiều xanh đỏ bi ve
đường bờ ruộng chia hoàng hôn thành thửa
nắng chia từng giọt vàng
ô ăn quan
lũ chuồn chuồn tập chơi trên đám ruộng
bùn nâu mạ nõn
tôi còn nghĩ về bài thơ thứ nhất
Chẳng phải con đã có rồi sao, ba nói
bài thơ thứ nhất có hình chiếc nón
mẹ che nghiêng cả mặt trời
con chạy lon ton
chiếc nón nhấp nhô bờ tre hóp
tóp mỡ hành khô bánh bèo bánh nậm
giỏ xách rổn rang
mẹ mang chợ về trong tiếng lanh canh
lồng ngực con vừa tròn gian bếp
con trốn vào nón mẹ nằm mơ
và con có bài thơ thứ nhất
khi con nói với ba
chiếc nón thênh thang như một mái nhà
Chẳng phải con đã có rồi sao, ba nói
bài thơ thứ nhất là âm thanh sau thớ vỏ bạch đàn
con bửa củi ngày đêm cặm cụi
con bửa củi gõ huyền thoại trên thớ gỗ màu tro
huyền thoại già như bàn tay của cố
có âm thanh cất lên từ khoảng trắng
và có bài thơ thứ nhất
khi con nói với ba rằng con đã biết
một cổ tích sau lớp vỏ sần sùi
Chẳng phải con đã có rồi sao, ba nói
bài thơ thứ nhất là mùi thơm của giấy
trang vở ô li
lần đầu tiên con biết
điều kì diệu chạy trên từng dòng kẻ
con ghi âm tiếng mẹ đẻ của mình
có vầng trăng ngủ dưới đáy khe xa
có tương lai ngủ dưới một mái nhà
và có bài thơ thứ nhất
khi con nói với ba
trang giấy thơm như một cánh rừng già…
Chẳng phải con đã có rồi sao
bài thơ thứ nhất là buổi chiều
con chạy trên cánh đồng
và con cứ chạy
đừng ngoảnh lại tìm
bài thơ thứ nhất
căn cước làm người
đã viết sẵn trong tim.
Người hoạ sĩ già Một buổi chiều
sau bức mành lênh loang kỉ niệm
người họa sĩ già trầm ngâm rất lâu về bức tranh ông muốn vẽ
ông đã trầm ngâm đếm hết bàn tay
những mùa lá rụng chảy qua ngón thời gian
Có tiếng động khẽ bên song
con chim vô thường đậu bên cửa sổ
ríu ran về một buổi chiều tuyệt đẹp sắp tàn
Người họa sĩ già mở cửa bước ra cầm theo giá vẽ
cùng chiếc hộp hoen gỉ
đựng trong đó những hũ màu đã cũ
và cây cọ cán sứt
và hoài niệm những bức tranh cuộc đời đã có
trong khu vườn
con chim vô thường vẫn ríu ran về buổi chiều tuyệt đẹp
thả xuống vai ông
tiếng hót thiên thanh
Ông dựng giá vẽ hướng về nơi đẹp nhất của mình
pallet trên tay
run run như lần đầu tập vẽ
một màu vàng đổ ra loang rộng dần
cánh đồng thơm thơm
triền hoa chúm chím
ráng chiều như suối chảy vào mắt
chân trần bỡ ngỡ
ông dạo quanh giấc mơ màu nắng
ngày tháng mọng ươm như trái chín của mình
Một màu đỏ đổ ra loang rộng dần
tuổi trẻ và những ngọn lửa trong đêm bên bờ biển…
Một màu xanh đổ ra loang rộng dần
mặt hồ mùa thu ngày nắng nhạt…
Người họa sĩ già tiếp tục lấy màu
pha rồi pha
thử rồi thử
trên pallet là tất cả màu ông có thể tạo ra
ông tiếp tục, tiếp tục
những hũ màu lăn lóc bên chân
làm sao vẽ được cái trong vắt tàn nhẫn của thời gian?
Sau đọt cây bạch đàn, mặt trời đã lịm
những con chim vô thường đập cánh
tan ánh hoàng hôn
người họa sĩ già cúi nhặt trên đất
mảnh vỡ cuối cùng bóng nắng chiều tuyệt đẹp
mảnh vỡ cuối cùng tiếng hót một loài chim vô thường
mảnh vỡ cuối cùng tháng ngày ông đã có
từ trong vắt thời gian
Bình yên
người họa sĩ già vẽ lên hoàng hôn nét vẽ cuối cùng.
VNQD