Gửi người bạn công nhân cầu đường
Hạt bụi gầy trằn trọc những mỏi mơ
hình như cũng gồ ghề sống trâu, ổ gà, đá lăn đất lở
chằng chịt nứt mai rùa con đường chưa kịp cũ
giật thót những vòng xe
Những công nhân đội đá vá đường
lấy tuổi mình đo màu khói nhựa
nhựa non khói đen nhựa già khói đỏ
khói như mây và tóc chậm chạp già
Chuyện của mình cứ oang oang mà kể
“cung” làm thước đo, “hạt” mái nhà
ăn tập thể ngủ cũng phòng tập thể
đất bụi công trường có mấy góc riêng tư
Trưa lấy nắng làm chăn nghe một tiếng chim gù
ngực vợ thì xa lấy khuỷu tay làm gối
mây cao xanh con đường thẳng lối
nhịp cồn cào rơi tiếng trẻ sau xe
Ôi những người bạn của tôi
công nhân cầu đường duy tu sửa chữa
đang đội đá vá những cung đường Tây Bắc
có vá được phận mình bao nỗi nổi nênh?
Xoè Nghiêng ba nhịp trống
vút một nhịp chiêng
váy em vẽ gió
như một vệt đêm
Bàn chân viết nhịp
vòng xòe rộng thêm
ngẩn ngơ xà tích
trăng thôi lưỡi liềm
Đã bước vào xòe
chẳng còn người lạ
tay tự tìm tay
mặc tàn úa cỏ
Đã gọi nhau xòe
chẳng còn già trẻ
đừng để bước chân
lệch nghiêng điệu cổ
Hơi men càng đậm
nhịp xòe dẻo thêm
rượu cần cạn xuống
cho hồn chiêng lên…
VNQD