Cha tôi
Một vùng nghi ngút khói hương
Cha tôi ngồi dưới từ đường trầm ngâm
Giã từ chinh chiến bao năm
Về quê với nghiệp nông dân của làng
Nâng niu từng vật tư trang
Ba lô còn đựng gian nan một thời
Vết thương ngỡ đã lành rồi
Vậy mà mưa nắng trở trời lại đau
Mấy bộ quân phục bạc màu
Theo cha tận thuở dãi dầu Trường Sơn
Vải dù làm của hồi môn
Mùa đông để mẹ ru con vào lòng
Quẩn quanh bề bộn ruộng đồng
Vẫn còn đeo chiếc bi đông bên mình
Thương bao đồng đội hi sinh
Nên cha tin những tâm linh đời người
Đã đi cùng đất cuối trời
Nay về lặng lẽ làm người nhà quê
Dặn con nơi chốn đam mê
Đừng quên nguồn cội, giữ lề thói xưa…
VNQD