Lợp lại nhà
Cha lợp lại mái nhà
Mấy mươi năm lá không còn xanh nữa
Mấy mươi năm rui mè cũng mọt
Cột kèo kêu xương khớp tuổi già
Hàng cột nhẵn trơn như con dốc đời người
Bấy nhiêu năm cây rừng từng mùa thay lá
Bấy nhiêu năm gió lùa ngang bậu cửa
Mà vẫn miệt mài vững chắc nhịp cầu thang
Con hồn nhiên lớn lên qua chín bậc nghĩa tình
Mẹ dứt ruột cung then ru bao mùa đói
Bếp lửa mẹ nhen ngày bữa cơm đạm bạc
Vượt qua cơn rét tím da
Mưa không rơi qua lỗ thủng nóc nhà
Giờ mái tóc cha đã bời bời mây trắng
Cha lợp lại mái nhà
Ai lợp màu tóc cho cha?
VNQD