Chè quê
Chiếc áo bạc màu từ ngày xuất ngũ
bố mặc để thấy lại tuổi trẻ của mình
kỉ niệm xanh lên trong mắt
Ngày bố đi chiến trường
hương chè quê bịn rịn
lời quê ủ trong ấm nước
cô gái hái chè trong sương
chiếc khăn tay mỏng mảnh
thấm sao cho hết giọt buồn
Làng vắng những chàng trai
bếp lò vẫn đêm đêm đỏ lửa
người sao chè bỏng rát tâm can
chiến dịch càng nhiều thư về thưa vắng…
Những ngọn đồi im lìm ngẫm ngợi
nước sông Thao bồi lở bến nào
những búp chè xanh lên nôn nao
đắng chát ngọt ngào cùng người trung du ăn đời ở kiếp
toả hương từ những nhọc nhằn
Bố về nâng lại chiếc khăn
lau nước mắt cho mẹ ngày hạnh phúc
chè quê càng chát càng đằm
cùng người quê buồn vui sóng sánh.
Trở lại phố xưa
Như cây đàn ai bỏ quên góc trời
đồi núi lặng im vẫn dâng lên muôn điệu
mưa như bài hát cũ
xưa em hát cho ai giờ chỉ mình nghe
Phố đông lên mỗi ngày
có con đường chợt vắng trong em
nắng ươm lên gọi hè
cơn mưa nào còn ướt đêm xa
Em đã có những ngày nồng nhiệt nhất
đâu biết anh thành thật đến âu lo
những đêm muộn Xuân Hoà yên tĩnh quá
từng ngón tay thắp sáng chuyện trò
Ở xứ sở lòng người nhiều ước vọng
em đưa tay vẽ những chân trời
mơ những điều mà anh không mơ…
Chưa trọn vẹn một thời nên một đời âm ỉ
khung trời xưa còn thức những vì sao
Phố ven đồi
huyên náo thế vẫn chìm vào tĩnh lặng
em tìm vui vẫn mong khi ngoảnh lại
không đánh mất tiếng đàn sau lưng.
VNQD