Phía ấy
Có đôi khi nhìn một chiếc áo nhàu
Đánh thức dòng sông xưa cũ
Dòng sông trong trái tim đàn ông
Chia cho cả phù sa và thác lũ
Có đôi khi anh lạ lùng, vì anh đang cũ
Cũ đâu còn nhớ
Cũ không thể chờ
Nhưng bao giờ cũng lội qua thất vọng
Vì em mát trong...
Nhiều người nói thời gian là nhan sắc
Ngoảnh mặt, sau lưng em đã già nua
Gặp nhau như bất chợt một que diêm
Anh kệ, chuyện được, mất ấy là của họ
Thế này nhé, có người đạp lên đầu ngọn sóng
Có người ướt sũng trong tuyệt vọng
Còn anh dửng dưng cùng với một lời thề
Đi đâu, phải đi đâu cũng được
Nhưng xưa cũ, già nua là chốn anh về.
Hội trong mường
Cây nêu dựng bầu trời xanh biêng biếc
Tự đêm qua khăn áo thức trong mường
Người khiêng kiệu như nước trong, gạo trắng
Rước bóng thành hoàng về lại đất khẩn hoang...
Trên vai mỗi người đàn ông còn hằn lại
Khi được mùa đòn gánh xênh xang
Dưới đôi mắt người đàn bà của họ
Còn hằn nếp nhăn khi thất bát mùa màng
Người còn trẻ tìm nhau trong hội
Như lửa đã hồng phải bén rơm phơi
Người đã lỡ nửa đời mới gặp
Nhai đỏ miếng trầu để giấu một màu vôi
Người phiêu bạt như hạt hoa theo gió
Tìm lại quê xưa tự rợp mát lòng mình
Những đình cũ, hội quen, tích cổ
Còn khắc trên mây trời, theo bước mưu sinh
Hội mường mở, ngày lui về “bạc lạc”(1)
Lời ông mo kể lúc “bời lời”(2)
Trời dựng nêu lành, đất khai mạch quý
Thức dậy mường ta một sớm nguyên khôi.
--------
1, 2. Lời trong Đẻ đất đẻ nước.
Giao mùa Những kí tự sinh sôi chập choạng bay lên
Triệu triệu chấm côn trùng đồng cam cộng khổ
Mùa xuân đập cánh
Con dế áo choàng dài, kéo mòn ngọn cỏ
Violin cánh đồng
Đêm, lột cái xác già từ bỏ mùa đông
Giao mùa, sợi tơ bắc qua không trung
Nắng đấy, mà chưa phải nắng
Quả cố giấu mình trong yên lặng
Một mùi hương tai vách mạch rừng
Chợ phiên họp, bán vàng hoa mướp
Như màu áo ai vừa qua phố dửng dưng
Giao mùa, ngã ba bụi đỏ
Vừa tiễn nhau thôi đã vấp ánh mắt chờ
Em nói câu gì nghẹn ngào không nghe được
Rồi dòng sông sẽ hát lên
Còn môi anh nứt nẻ, hạn khô phù sa thương nhớ
Một mùa anh cũng đợi
Mùa qua mùa, còn đợi
Cả đời ta là một cơn mưa
Đêm nay, trái tim ai vừa vỗ cánh gọi mùa...
VNQD