Tìm lại những cung đường
Tháng tư này anh đi tìm em
Con đường ngày xưa hành quân ra trận
Anh nghiêng ngả dọc đường xanh vô tận
Cái thuở trẻ trai rộn rã đường vào
Tháng tư nắng xôn xao
Chẳng tìm thấy bóng em xắn quần gò lưng gánh đất
Lá ngụy trang gió cứ rung ràn rạt
Vạch lá xốc ba lô cười với nhau
Anh đã già em ở nơi đâu
Nương rẫy đồng khô, bán buôn gì hàng nước?
Con đường rung rinh tóc bạc
Thuở tóc em xanh con suối cũng bồi hồi
Bom dập đèo Đá Đẽo vụn tơi
Tóc em đỏ dưới tầm pháo sáng
Thân em làm bia sống
Dẫn đường xe anh qua
Em về đâu, mấy chục năm qua
Thân già chải bươn giữa vùng quê khốn khó
Săng lẻ lại loang lá đỏ
Rừng Quảng Bình lặng lẽ ngủ quên?
Mùa mưa Sê-băng-hiêng cuốn trôi
Bao vạt hoa rừng nuối tiếc
Mùa khô phồng chân tụt dép
Gót hồng in đá Sê-pôn
Anh trở về mới một góc Trường Sơn
Mà đã thấy hiện về mấy ngàn ngày bom nổ
Anh tìm em, mô cũng là đất “bọ”
Em có về đường Quyết Thắng với anh không?
Tháng tư trời trong
Hoa chuối cài vách hầm làm duyên binh trạm
Áo con gái hong rừng già trẻ lại
Dậy thì cả Trường Sơn
Những bài ca mình hát suốt cung đường
Trọ trẹ ngọt ngào vùng bom tọa độ
Tháng tư ư, tháng tư nào cũng trẻ
Tên những cung đường tên con gái nhà quê
Tháng tư này giá mình gặp lại nhau
Mình lại hát vang vách đá
Áp mặt vào suối trong, nhìn thấy ngày súng nổ
Mắt bạn bè long lanh
Tháng tư trời trong
Tháng tư này nhớ quá
Anh mang tuổi già
Đi tìm cánh rừng cũ từng yêu.
Đêm Bến Đình
Nhớ một người con gái Củ Chi
Biết bao giờ về lại với dòng sông
Để anh lặn ngụp vào tuổi trẻ
Lục bình xanh mê mải
Hoa tím chiều Củ Chi
Bao giờ về để có ngày xưa
Nhặt hoa cỏ may trên gấu quần con gái
Ngày mai vào trận mới
Bồi hồi nắm phải tay em
Hoa cỏ may bịn rịn đêm
Bìm bịp kêu nhuộm màu sông tím ướt
Em bảo đưa anh về Nhuận Đức
Má khêu đèn chờ... em ngồi gỡ cỏ may
Sông thổn thức, lục bình trôi thổn thức
Hương cỏ đêm như cất thành men
Xong trận Đồng Dù rồi trở lại tìm em
Hoa cỏ phía bờ sông em ủ kĩ
Anh biền biệt mấy chục năm lúc quên lúc nhớ
Chỉ cỏ may bờ sông chẳng vô tình
Hoa găm ngược vào tiếng sóng
Đêm Bến Đình ngồi gỡ nhớ ngày xưa…
Hoa loa kèn đỏ
Sao lại là loa kèn đỏ?
Tháng tư hoa cũng giao mùa
Tiểu đội toàn thằng chưa vợ
Củ Chi nằm nghe tiếng thơ
Đêm ấy về trên bến Dược
Bọn anh mệt quá, bờ sông
Em mang cho anh lon nước
Má đưa dầu gió cho anh
Ở đây hoa giấy rung rinh
Bến Đình loa kèn đang đỏ
Quân đi như là triều mở
Đô thành ửng phía bình minh
Thế mà người không trở lại
Má treo khăn ở ngoài thềm
Em ra bến sông dòm mãi
Lục bình trôi chiều sang đêm
Má thương mấy thằng trai Bắc
Biệt vô xa mẹ trong ni
Tháng tư loa kèn nở đỏ
Ngoài kia hoa nở màu gì?
Anh ơi em ngoài sáu chục
Các anh tuổi vẫn đôi mươi
Má theo ông bà về cõi
Nghĩa trang hoa nở ngang trời
Quê Bắc loa kèn nở trắng
Mồ anh hoa đỏ tinh khôi
Củ Chi thương anh lắm lắm
Loa kèn của các anh tôi…
VNQD